11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Felix nè"

Jeongin từ từ mở cửa phòng, chậm rãi bước vào bên trong.

"Gì đấy ? Chưa ngủ hả ?"

Felix nằm trên giường, nhíu mày vì bị kéo khỏi giấc ngủ.

Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn. Vậy mà ban nãy ăn tối, cả hai đã được cha tặng cho một bài giáo huấn dài ngoằn, mà chủ yếu toàn là trách cậu quậy phá lại còn rủ rê em út đi theo, cơ mà Jeongin nó cũng tự nguyện đi theo chứ bộ. Ai bảo muốn coi hải cẩu màu hồng làm chi...Felix cũng biết buồn mà.

"Hoi đừng có sầu nữa đi, tỉnh ngủ tụi mình nói chuyện của anh hai nè"

Jeongin leo lên giường, đưa tay kéo hai má của Felix ra thành nhiều hình thù khác nhau rồi lại cười khúc khích bảo người nọ mau tỉnh ngủ.

"Anh Chan thì có gì để nói hả ?"

Felix tuy đang ngáp dài nhưng cũng ráng lắng nghe lời em út nói.

"Chuyện với anh Minho"

Felix lúc này mới ngưng ngáp hẵn, dường như cũng không còn thấy buồn ngủ nữa rồi.

"Má tao tỉnh ngủ ngang luôn á em"

"Hấp dẫn chưa, bắt đầu phân tích nha anh"

Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc giường, ánh trăng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối, trông như đang có một cuộc tra thẩm quan trọng.

"Đầu tiên, vì sao hai người đó gặp nhau ?"

"Anh biết đâu, chắc là hôm qua anh Chan đi tìm tụi mình nên gặp chăng ?"

"Có thể vậy, thứ hai, anh Chan có bao giờ chịu làm quen kết bạn với người lạ đâu ?"

"Chứ gì nữa, ổng chỉ biết mỗi việc ngày ngày luyện tập để chờ ngày lên ngai vàng thui"

"Hmmm..."

Bầu không khí trở nên im lặng, hai bạn trẻ vẫn khoanh tay nhìn nhau, tiếng thở đều vang lên bên trong căn phòng.

"Ánh mắt lúc hai người đó nhìn nhau..."

"Thậm chí anh hai còn không quan tâm đến hai đứa em thơ là chúng ta..."

"Anh ấy đã đến chỗ anh Minho thay vì ôm tụi mình sau bao ngày xa cách"

"Mới một đêm thôi em, cơ mà như vậy thì đúng là vô tâm thật..."

"Lại còn hẹn ngày gặp lại"

"Không biết hai người đó định làm gì với nhau, anh mày thấy lúc đó, anh Minho còn đỏ mặt nữa cơ"

"Chắc bị ông kia trêu rồi"

Bây giờ thì cả hai còn có thể nghe được tiếng gió rít bên ngoài nữa.

"Không chừng, sau này chúng ta sẽ là người một nhà đ-..."

"Nói nhảm gì đấy hai đứa kia, ngủ đi !'

Cửa phòng đột nhiên bật mở cùng một giọng nói phát lên, hai anh em giật mình mém tí nửa là la lên khi thấy Chan ló đầu vào trong.

"A-anh nghe lén người ta hả ?"

Vẫn là Felix nhanh nhẹn nhất.

"Anh đ-đi ngang thôi, hai đứa ngồi nói linh tinh, không chịu ngủ mai làm lễ rồi đó"

Chan bị đoán đúng, có chút chột dạ, đúng là anh vô tình đi ngang thật, nhưng việc nghe thấy có tên Minho và cố ý đứng lại nghe thì anh sẽ không cho hai đứa em mình biết đâu, nên cũng đã nhanh trí đánh lạc hướng hai đứa nó bằng lịch trình ngày mai.

"Ơ ? Làm lễ gì cơ ạ ?"

Jeongin trên giường tròn mắt hỏi.

"Lễ giao lưu giữa hai tộc"

Nghe đến đây, Felix bỗng thấy tim mình đập nhanh không thôi. Nhớ lại buổi giao lưu vài tháng trước.

Giao lưu đâu không thấy, Felix chỉ thấy nó như lễ tân hôn giữa hai tộc thì đúng hơn.

"Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê, Jeongin về phòng mày lẹ cho anh ngủ đi em"

Giả vờ ngáp vài cái, Felix đẩy Jeongin đang cố nhịn cười ra khỏi giường.

"Ừ ngủ đi, mai Felix lại làm nhân vật chính đấy nhé"

Chan cùng Jeongin rời phòng, để lại bên trong là âm thanh gào thét của ai kia.

"KHÔNGGGGGGHG!!!!!!!"

.

"Ocus !! im lặng, ta đang cảm nhận được một nguồn năng lượng hết sức mạnh mẽ"

Bên trong căn nhà cũ kĩ trên đồi núi hoang vắng, mụ phù thủy già nua với chiếc mũi dài và làn da nhăn nheo, bà ta nhắm chặt mắt ngồi trước lò sưởi, miệng liên tục bảo con mèo bên cạnh không ngừng meo meo.

"Đứa trẻ đó, vẫn còn sống..."

Bà ta lúc này mới mở mắt, hoàn toàn hoảng sợ. Những gì xảy ra vào trận chiến tàn khốc năm đó một lần nữa hiện về.

"Ta nhất định phải tìm thấy nó trước khi nó được hoá giải lời nguyền"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro