10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu từ đâu đến đây ?"

Changbin nói khi đang giúp người ngồi trên ghế băng lại những vết thương do mấy con sói tối qua gây ra.

"Tôi...tôi đi lang thang thế thôi"

Hyunjin đối diện với câu hỏi này cũng không biết nên nói thế nào, anh vốn dĩ chẳng biết nhiều về thế giới bên ngoài. Nếu để lộ mình là người của tộc Eugene thì có phải là quá nguy hiểm rồi không ?

"Là không có nhà sao ?"

Anh mừng vì Changbin vẫn đang chú tâm đến việc băng bó nên không thể thấy được gương mặt bối rối vì suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy..."

"Thế cứ ở lại đây, chúng ta đều là Humble cả thôi, bên ngoài nguy hiểm lắm"

Changbin vẻ ngoài đáng sợ, lúc nào cũng mang vẻ hung dữ đi khắp nơi bạo loạn. Cũng chỉ vì lòng căm thù với bọn người Noble mà ra. Nhưng đôi khi, bên trong anh cũng là một con người rất đơn thuần, Changbin có lẽ sẽ cần một thứ gì đó nhẹ nhàng để xoa dịu đi cơn giận trong lòng anh suốt mấy năm qua.

"Anh...cho tôi ở đây ?"

"Tại sao cậu lại gục ở chân núi ?"

Anh không trả lời câu hỏi của Hyunjin mà lại tiếp tục thắc mắc của mình.

"Tôi đánh nhau với sói"

Changbin ngẩn đầu, nhíu mày nhìn người trước mặt vừa nhệ tênh nói ra một câu.

"Được đấy, tôi có lí do cho cậu ở lại rồi"

Hyunjin hoang mang, vẫn chưa thể đoán ra được suy nghĩ của người nọ.

"Đi giết Noble với chúng tôi, cậu ngầu lắm đó anh bạn"

Và anh cũng nghĩ là mình đã nghe lầm rồi.

.

"Nè, Kim Seungmin !! Còn không mau rửa chén mà còn nằm đó, ăn xong rồi ngủ thế à ??"

Bên trong căn nhà nhỏ, sau khi ba người nào đó rời đi, thì trận chiến nội bộ lại bắt đầu khi Han được phân công phơi quần áo và Seungmin thù rửa mớ chén dĩa mà họ vừa ăn xong.

"Không thích"

"Mẹ nó, tới giờ ăn cũng phải năn nỉ, bây giờ ăn xong còn không biết dọn"

Han đứng hai tay chống hông, điệu bộ vô cùng bức xúc.

"Lát tao dọn được chưa, phiền phức"

Han nghe vậy cũng hoàn toàn bất lực, cái tên này lúc nào cũng đáng ghét như vậy, thế nào mà cậu lại sống chung một nha với cậu ta bấy lâu nay thế này. Đúng là oan nghiệt.

"Nhớ đó, một lát mà không rửa là tao méc-...."

"Han nè"

Seungmin trên ghế dài từ từ mở mắt, giọng nói không mấy là muốn gây sự như ban nãy khiến ai kia giữa cơn tức giận cũng phải nhíu mày.

"G-gì ?"

"Mày nói xem, có phải tao nên ghét bọn Noble đó đến già không ?"

"...Thì họ đã giết cha mẹ mày mà, ý tao là cái bọn đó ấy..."

Han thở một hơi, cậu từ bé đã chẳng biết cha mẹ mình là ai, nên ước mơ lớn nhất là được tận hưởng cảm giác quan tâm chăm sóc ấy dù chỉ một lần. Nhưng từ khi được dân làng mang về đây thì cũng chỉ có anh Minho và Seungmin ở bên cạnh, Han hơn ai hết, cậu hiểu được cảm giác của Seungmin, hiểu được nếu mất đi cha mẹ là một khoảng trống lớn đến nhường nào.

"Mày nói vậy là sao ? Bọn ấy ?"

Seungmin đưa mắt nhìn Han đang từ từ tiến lại gần.

"Ừ, là bọn đó đã làm như vậy, Felix và Jeongin thì không, hai người đó cũng chỉ là những đứa trẻ như chúng ta thôi"

"Nhưng tụi nó cùng dòng máu với bọn đấy, mày biết mà"

"Cùng dòng máu thì sao, chẳng phải anh Minho cũng vậy hả ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro