9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngựa hí vang lên bên tai, Hyunjin cũng không còn đủ tỉnh táo để quan sát xung quanh, bên tai chỉ nghe thấy có ai đó vừa lên tiếng.

"Ai đây ? Bọn Noble à ?"

Người nọ nhảy khỏi ngựa của mình, nhíu mày đi đến bên ai kia đang nằm chỏng chơ trên nền đất, một cử động để tự vệ cũng không có. Sau một hồi kiểm tra, người nọ lại thở hắt rồi nói.

"Là người của mình, đưa cậu ta về"

Hyunjin giữa cơn mê, lần đầu tiên tạ ơn Chúa vì mái tóc đen không đáng có của mình. Xem như nó đã cứu anh một mạng.

"Anh Changbin à, cậu ta trông lạ mắt quá chừng, có khi nào là Noble không ?"

Một tên đi theo phía sau, không ngừng quan sát Hyunjin, quả thật không giống với bọn nghèo nàn như họ tí nào.

"Bọn Noble sẽ không bao giờ từ bỏ mái tóc của mình"

Tim Hyunjin một lần nữa hụt một nhịp, người nọ nói rất đúng, có chết anh cũng phải lấy lại mái tóc của mình, nhưng trước tiên chắc là phải vờ sống với thứ đen thui trên đầu này một thời gian rồi.

Cuối cùng thì chút sức lực còn lại cũng đã cạn kiệt, Hyunjin dần thiếp đi trên lưng ngựa của người được gọi là Changbin nào đó. Hai mắt nhắm nghiền mơ về một người nào đó mà vốn dĩ anh vẫn chưa từng gặp.

.

"Hai em chùm mũ kĩ nha, buổi sáng ở đây rất đông đấy"

Minho cẩn thận chỉnh lại mũ cho hai anh em, sau đó lại loay hoay với áo choàng của mình. Felix lẫn Jeongin đứng ngoan ngoãn bên cạnh, chợt thấy muốn gần gũi với người anh này nhiều hơn một chút, sự ấm áp này chắc từ khi mẹ mất, cả hai đều không thể cảm nhận được, phải chi thế giới này không phải bị chia thành hai giai cấp như vậy thì tốt biết bao nhỉ.

"Đi thôi"

Cả hai nối bước theo Minho ra bên ngoài, đúng thật là đông đúc hẵn, chợ phiên buổi sáng đầy ắp nhưng thứ được bày bán khắp vỉa hè, mọi người chen chúc nhau ở mọi ngõ ngách, ánh nắng ở đây rất đẹp, hơn cả ở nơi cả hai hằng ngày nhìn ngắm rất nhiều, bầu không khí nhộn nhịp này khiến người ta thật sự muốn hoà nhập vào. Một lần nữa, cả hai ước rằng mong muốn ở trên sẽ thành sự thật.

"Chú ý nhé, không lại lạc nữa đấy"

Giọng nói của Minho lần nữa kéo hai anh em trở về với thực tại, không biết từ lúc nào đã đi đến một cánh đồng lớn rồi, gió thổi khiến mũ của họ nhấp nhô như muốn từ bỏ nhiệm vụ che đi mái tóc của mình. Cũng trong một khoảng khắc nào đó, mái tóc đen của Minho khiến cả hai phải kinh ngạc.

Người trước mặt không hề giống một Humble chút nào, ít nhất thì cả hai cảm nhận như vậy.

"Anh ta nói sẽ quay lại chỗ này, nhưng anh cũng không biết là khi nào, nên sẽ ở đây đợi cùng hai đứa"

Minho ngồi xuống bãi cỏ, dòng nước trong xanh bên dưới phản chiếu hình ảnh cả ba, trông họ cứ như một gia đình. Thân thiết đến kì lạ.

"Hai em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Em mười tám ạ"

"Thế nhóc này mười bảy hử ?"

Minho nhận được câu trả lời từ Felix, rất nhanh đã đoán được tuổi của đứa trẻ ngồi bên trái mình.

"Vâng, anh Minho chắc cũng chạc tuổi anh em nhỉ ?"

"Anh mới hai mươi thôi, Han bằng tuổi em đấy Felix"

"Thế thì là bạn của nhau rồi, em cũng muốn trở thành bạn của cậu ấy"

Felix chơi đùa với mấy cọng cỏ dưới chân, ánh mắt có chút tiếc nuối, tuy mới biết nhau được một ngày, nhưng Felix cảm nhận được Han thật sự là một người tốt. Thật lòng rất muốn có một người bạn.

"Anh Seungmin cũng là người tốt"

Cả hai đồng loạt nhìn Jeongin vừa cất lời. Khiến nhóc ta đột nhiên đỏ mặt.

"Em...cảm nhận thế thôi, mặc dù anh ấy thô lỗ thật..."

"Ai mà dám thô lỗ với em trai của anh hả ?"

Giọng nói phía sau khiến cả ba giật mình quay sang, không ngờ Chan thật sự đã quay lại như lời đã nói. Minho không biết bản thân có mong chờ hay không, nhưng lại thấy trong lòng có chút vui.

"Anh hai !"

Felix lẫn Jeongin đều đồng thanh, trong lòng xúc động không thôi, sau tận một ngày xa cách, tưởng đã bỏ mạng ở đây luôn rồi, cuối cùng cũng có thể về nhà. Cả hai lật đật đứng dậy, chạy đến bên cạnh anh của mình. Thế mà cái ôm của hai anh em khượng lại giữa chừng, khi người anh nào đó, nhẹ nhàng lách qua, từng bước tiến về phía người vẫn còn ngồi đâu đó không xa. Hành động không chút do dự, cũng không thèm nhìn đến hai đứa em của mình.

"Ơ...?"

"Em thấy có gì đó không ổn rồi đó"

Jeongin mặt tối sầm sau khi bị anh trai từ chối tình cảm, đứng khoanh tay nhìn về phía đó cùng Felix ngoài mấy trò quậy phá ra thì cũng chẳng hay biết gì về thế giới bên ngoài lại nghĩ anh mình sắp gây sự với người ta, trán không ngừng đổ mồ hôi.

Chỉ có Minho lại vô cùng bối rối khi thấy ai kia bây giờ đã đứng trước mặt, anh khom người sát lại gần cậu, cũng vô tình che đi ánh mặt trời chói chang. Vì thế mà khiến Chan trước mắt Minho như đang toả ra một thứ ánh sáng gì đó.

"Chào em"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro