8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, dưới bếp phát ra mấy tiếng lục đục, Jeongin tỉnh giấc sớm, chắc là do ngủ ở chỗ lạ nên chưa quen giấc, nhìn sang anh trai vẫn còn ngấy khò khò, cậu bé lắc đầu bất lực. Ông anh này so với cậu, đôi khi còn trẻ con hơn nhiều. Nhẹ nhàng bước xuống giường, Jeongin mở cửa phòng cũng không dám tạo ra quá nhiều tiếng động. Vừa ra bên ngoài đã thấy có người trong bếp, theo như trí nhớ của cậu thì đó là anh Minho thì phải.

"Em chào anh ạ"

Người vừa được gọi, đang bận rộn thái rau củ cho nồi cháo của mình, tay vẫn chăm chỉ hoạt động, bằng một cách thần kì nào đó, không hề xoay đầu, vẫn có thể nhận ra người gọi mình.

"Em là Jeongin nhỉ ?"

"Vâng ạ..."

Jeongin ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn theo bóng lưng người nọ, trong lòng đột nhiên lại nhớ đến ngày nhỏ cũng hay lẽo đẽo theo mẹ trong bếp thế này. Nhưng bây giờ bà đang ở một nơi rất xa rồi.

"Giúp anh gọi mấy đứa kia dậy được không ?"

Minho lên tiếng, kéo Jeongin ra khỏi hồi ước về mẹ của mình.

"Được chứ, em cũng có thể giúp anh nấu ăn nữa"

Cậu hăng hái đón nhận nhiệm vụ, không hiểu sao lại vô cùng vui vẻ khi được giúp đỡ người nọ, dù sao anh Minho cũng là người cho cả hai ở nhờ một đêm, cậu nên giúp đỡ anh một chút trước khi rời đi mới phải.

"Không cần đâu, cũng sắp xong rồi, à...khi nào ăn xong thì hai anh em đi theo anh, anh sẽ đưa mấy đứa đi gặp anh trai"

"Dạ ?"

Jeongin khó hiểu nhìn Minho, anh trai ở đây không phải là anh Chan đó chứ ? Nhưng người này sao lại biết ?

"Mấy đứa là người Clitus đúng chứ ?"

Minho ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào mắt Jeongin.

"Đúng...đúng vậy ạ"

Chết rồi, bị phát hiện rồi. Jeongin hai tay đặt dưới đùi, căng thẳng mà bấu vào nhau.

"Vậy thì tốt"

Nhìn sắc mặt hoang mang đến tái nhợt của đứa trẻ trước mắt , Minho cũng thấy có chút buồn cười, nhóc con này lại nghĩ cậu sẽ đem hai anh em họ ra giữa làng rồi tế luôn chắc.

"Đừng sợ, anh không làm gì mấy đứa đâu"

"Nhưng mà anh đã biết..."

"Anh đã hứa với anh trai mấy đứa là sẽ giúp anh ta tìm ra mấy đứa rồi, may mà Han nó lại nhanh hơn một tay"

Jeongin bị xoay như chong chóng, cuối cùng vẫn chưa hiểu anh trai vì sao lại quen biết với người Humble.

"Vậy là chúng ta sắp được về nhà rồi đấy !!"

Felix không biết đã thức dậy từ bao giờ, hồ hởi đi đến bên bàn ăn, vui vẻ mà cười tít cả mắt. Minho chợt nhận thấy ba anh em này không ai giống ai, mỗi người một tính.

"Lần sau mấy đứa đừng đi lung tung nữa, nếu lỡ gặp người khác là xong rồi đấy"

"Như cái cậu Seungmin ấy ạ ?"

Felix bĩu môi, nhớ đến người hôm qua đã cố tình muốn đuổi họ đi. Giữa trời tối như vậy, cậu ta đúng là không có lương tâm.

"Seungmin nó thế thôi, thật ra là một đứa trẻ tốt đó"

"Tốt cái con khỉ, nó đập em xuống giường trong lúc em đang ngủ đây này"

Minho vừa dứt lời cũng là lúc Han bước ra với bộ dạng một tay ôm cổ, trông như đã nằm ở một tư thế không mấy thoải mái suốt cả đêm.

"Ơ em chưa kịp gọi mọi người dậy mà bây giờ đã đông đủ cả rồi"

"Đã đủ đâu, em vào mà gọi tên đó dậy"

Han vừa ngồi xuống bàn đã tiếp tục nằm dài cả ra, đêm qua ngủ dưới sàn có thoải mái được miếng nào đâu.

.

Jeongin ló đầu vào cánh cửa mở hờ, mắt nhìn người đang ngủ say trên giường, quả thật là không dám làm phiền đến anh ta.

"Anh ơi, anh dậy đi ạ"

Đứng ở ngay cánh cửa, cách giường ngủ cả một khoảng xa, Jeongin vẫn có cảm giác không an toàn, lạy Chúa, cả họ Clitus sẽ phải thổ thẹn khi nhìn thấy Jeongin thế này.

"Ra ngoài"

Người nằm trên giường trả lời với vẻ khó chịu trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Anh Minho nấu đồ ăn sáng xong rồi, anh mau ra ăn nhé"

"Tôi có chết cũng không ăn chung bàn với bọn Noble như các người"

Jeongin tim hụt hẫng một nhịp, người Noble thì sao chứ ? Từ khi sinh ra cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, những việc ác đó, cậu một lần vẫn chưa hề thử. Nếu vì mái tóc này mà lại mang trên mình tội danh đó, Jeongin đôi lúc cũng muốn nó biến thành màu đen, có khi lại thoải mái hơn rất nhiều.

"Em xin lỗi, làm phiền anh rồi ạ..."

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân cũng xa dần, Seungmin bây giờ mới chịu ngồi dậy, ánh mắt bần thần nhìn xuống sàn nhà, nhớ về cái ngày mà cha mẹ chết trước mặt mình, lũ người Noble đó, ra tay không chút lưu tình. Hình ảnh đó in sâu vào tâm trí anh, có chết cũng phải mang theo, cả đời này đối với Seungmin, Noble mới đúng là một lũ rác rưởi.

Nhưng giọng nói buồn bã ban nãy của đứa nhóc kia. Có lẽ anh đã hơi quá lời rồi.

.

Hyunjin lê thân hình tàn tạ với chiến tích sau cuộc đối đầu với lũ sói kia. Thanh kiếm thấm đỏ rũ xuống đất, ma sát với mặt đất tạo lên mấy đường kẻ theo hướng đi của anh.

Ít nhất thì anh đã thắng.

Khung cảnh của sự sống hiện ra trước mắt, một cánh đồng xanh xanh, ở phía xa nữa là bóng dáng mấy ngôi nhà xập xệ, mà theo tầm nhìn của Hyunjin, ở đó chắc chắn là nơi ở của người Humble, anh không ngờ bản thân lại có thể đi xa đến như vậy.

Nhưng bây giờ sức lực hoàn toàn không thể đi tiếp. Mất máu và thiếu nước khiến hai chân anh mỏi nhừ, cả người đổ ập xuống đất, mắt cũng dần nhắm lại.

Hyunjin cuối cùng nằm lại trên lớp đất lạnh giá.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro