7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho vừa bước vào nhà, chưa kịp ú ớ gì, đã bắt gặp bốn đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, cơ mà sao dư hai đôi nhỉ ?

"Ai đây ?"

"Bạn của cậu ta đấy"

Seungmin nhanh miệng trả lời trước, điệu bộ có vẻ muốn làm rõ chuyện này lắm.

"Han có bạn mới á ?"

"Thì...bạn bè vui vẻ đồ đó..."

Han nhất thời bối rối, biết tên kia sắp vạch trần cả đám, trong lòng không khỏi lo lắng, đã hứa giúp người ta rồi, bây giờ mà để họ bị đuổi ra ngoài, thì số tiền thưởng kia sẽ tiếc lắm.

"Khó tin lắm á nha"

Minho cởi áo choàng, treo lên giá gỗ ngay cửa, nhìn Han bằng ánh mắt nghi hoặc .

"Thật mà, tụi em vừa mới quen nhau ban sáng, nhà hai cậu ấy xa quá, nên hôm nay anh cho người ta ở lại nhà mình nha anh"

"Hai đứa tên gì ?"

Bỏ qua ánh mắt long lanh cầu xin của Han, Minho bước lại gần hai anh em kia.

"A-anh cứ gọi em là Felix ạ, còn đây là Jeongin, em trai của em"

Felix nhanh nhẹn trả lời, tốt nhất là nên lấy lòng người trước mặt càng nhiều càng tốt, trông Minho lại dễ gần hơn tên Seungmin gì đó nhiều.

"Các em ở đâu đến vậy ?"

"Tụi em-..."

"Em nghĩ hai cậu ta không phải là người ở đây đâu"

Seungmin cắt lời Felix, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, từ đầu đến cuối, vẫn là chưa hết nghi ngờ.

"Mày đừng có gây sự thế chứ"

Han cũng không nhịn được nữa, tiền của cậu, không thể cứ thế mà mất được !

"Tao gây sự cái gì, mày đem người Noble về nhà thì tốt lành lắm à"

"Cái gì ? Seungmin em nói gì đấy ?"

Minho nhíu mày trước lời nói của Seungmin, thằng bé này từ bé không hề ưa gì đám người giàu có kia, chính nó đã chứng kiến bọn chúng giết cha mẹ của nó, nói đúng hơn là người của tộc Clitus.

"Em nói hai người này là Noble đó, nếu không tin thì bảo họ cởi mũ ra đi"

"Mày quá đáng rồi đó, lấy cái quyền gì mà bảo người khác cởi mũ hả ?"

"Còn mày thì có quyền để họ trong căn nhà này chắc, đồ vô dụng"

"Mày nói ai vô dụng hả ? Mày đi làm ở chỗ đó thì muốn nói gì thì nói sao ?"

"Vẫn hơn một đứa suốt ngày đi trộm đồ như mày"

"Mày-..."

"Thôi được rồi, hai đứa im lặng chút đi, sao suốt ngày cứ cãi nhau thế ?"

Minho đứng giữa hai đứa em, không ai chịu nhường nhịn ai, vốn biết cả hai không hoà hợp, nhưng hôm nay cãi nhau như vậy là hơi quá đáng rồi. Nếu không ngăn lại chắc sẽ có đánh nhau luôn mất.

"Seungmin à, em không thể nói năng đàng hoàng một chút sao ?"

Seungmin né tránh ánh mắt của Minho, không trả lời mà quay mặt đi hướng khác, vừa vặn chạm mắt với cái người đang rụt rè đứng nép sau cái cậu tên Felix gì đó nhìn mình, hình như là nhận ra đã bị phát hiện liền sợ hãi, vội núp sau lưng anh trai luôn rồi.

"Anh biết hai đứa sẽ không xin lỗi nhau đâu, nên là đêm nay cứ ngủ cùng nhau nha, phòng kia thì để Felix và Jeongin ngủ"

"Ơ anh..."

Han ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng bên trong thì thầm mở cờ trong bụng, anh Minho không nghi ngờ hai người kia là tốt rồi.

"Anh à, bọn họ là Noble thật đó !!!"

Seungmin hoàn toàn không cam tâm, suy đi tính lại cũng chỉ có anh chịu thiệt.

"Nếu không chịu thì xin lỗi nhau đi"

"Không, ý em là hai người này, anh cho họ ở lại thật à ?"

"Một đêm thì có sao, ngày mai người ta sẽ đi thôi"

"Anh ơi, anh bị con sóc này bỏ bùa rồi đúng không ?"

"Ê mày nói gì vậy mạy ?"

"Thôi mà, xin hai anh đấy, khuya rồi, đi làm cả ngày không mệt saooo"

Minho bất lực, thiếu điều muốn quỳ lạy hai đứa em của mình.

Riêng hai anh em là nhân vật chính nhưng lại đứng ngoài cuộc thế này, trong lòng vô cùng áy náy, cũng vì mình mà gia đình người ta cãi nhau.

"Thành thật xin lỗi mọi người, sáng mai tụi em sẽ rời đi ngay ạ, cám ơn mọi người đã cho tụi em ở lại"

"Nói thì nhớ giữ lời đấy"

Seungmin không mấy niềm nở, nhìn cả hai lần cuối như để muốn nói rằng "anh đây biết hết cả rồi" xong cũng quay lưng bước vào phòng. Không quên đóng cửa cái rầm.

"Mày không ra phụ anh Minho nấu cơm thì nhịn nha con !!!"

Han vẫn còn cay lắm ạ.

"Khỏi đi, mất hứng ăn rồi, mày ăn xong lo mà vào liền, tao khoá cửa là ngủ bên ngoài nhé"

"Aiss, cái thằng đáng ghét"

Han tức đến mặt mày đỏ cả lên luôn rồi, hai người nào đó thưởng thức xong màn kịch, tự cảm thấy tình cảm của ba anh em họ vẫn còn ấm áp chán. Nhắc mới nhớ, chắc bây giờ anh Chan lại bị cha quở trách nữa rồi. Đúng báo luôn.

.

Hyunjin đi băng qua khu rừng, cẩn thận quan sát xung quanh, không ngờ hôm nay lại đúng đêm trăng tròn. Lũ sói mà đánh hơi được, anh chỉ bỏ mạng ở đây luôn mất.

Đôi chân từng bước chậm rãi đi trên lớp đất, cố không phát ra quá nhiều âm thanh, thỉnh thoảng sẽ dẫm phải cành cây khô, những lúc ấy tim Hyunjin như muốn vỡ ra, cầu trời lời nguyền không ảnh hưởng đến điềm may của mình.

Khổ nổi, ông trời lại không nghe thấy lời cầu nguyện của Hyunjin, bên trong bóng tối, bắt gặp đôi mắt sáng lên giữa bụi cỏ đang nhìn mình, anh hít thở thật sâu, tay cầm chặt đuốc lửa, từng bước lùi lại phía sau, khoảng thời gian đầy sự căng thẳng diễn ra. Sói đi theo bầy đàn, có nghĩa rằng ở đây không chỉ có một con.

Hyunjin vẫn giữ đều nhịp thở, chân kiên trì bước lùi về phía sau, mắt đối mắt với nó, chỉ cần anh quay đầu một giây thôi, thì bàn thắng sẽ thuộc về con sói đó.

Đến khi Hyunjin cảm nhận được rằng bản thân càng lùi thì thứ đó lại càng tiến lại gần, biết rằng cách này không hiệu quả, phía sau cũng dần xuất hiện thêm vài con, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả gì. Hyunjin đánh liều, gào lên một tiếng lớn, quăng đuốc lửa về phía bọn sói, rồi quay lưng chạy đi mất.

Lũ sói đứng trước đóm lửa nhất thời sợ hãi lùi về sau, nhưng rất nhanh đã gầm lên, đuổi theo con mồi.

Hyunjin dùng hết sức bình sinh để chạy, quay đầu lại phía sau, đếm sơ cũng gần năm con. Càng chạy thì càng mất sức. Hyunjin nghĩ mình chỉ còn một cách thôi.

"Là tụi bây ép tao, lũ sói ngu ngốc"

Anh dừng bước, quay mặt về phía chúng, bọn sói ngày càng đến gần, Hyunjin nắm chặt thanh kiếm trên tay, tư thế sẵn sàng chiến đấu, tố chất ngạo mạn và không bao giờ chịu khuất phục trước thứ gì của tộc Eugene, Hyunjin hoàn toàn có đủ.

Dù sao cũng không còn gì để mất, cứ thế mà liều một mạng vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro