6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ ngài phải đi tìm em trai à ?"

"Ừm, ta nghĩ hai em ấy chỉ đi quanh quẩn đâu đây thôi"

Minho nhìn vào con hẻm nhỏ vắng bóng người, mấy ngôi nhà xung quanh cũng đóng cửa hết cả, đoán chắc bây giờ cũng gần sang canh 2 rồi.

"Trời tối như vậy, tìm bao giờ mới ra, đêm nay còn là đêm trăng tròn"

Thường thì Minho chẳng để tâm đến mấy chuyện không liên quan đến mình, nhưng dù gì người ta cũng cho mình đi nhờ một đoạn, coi như quan tâm một chút cũng không sao. Nhưng ai kia lại không biết điều mà buông lời trêu ghẹo nữa rồi.

"Ngươi đang lo lắng cho ta sao ?"

Chan ngồi trên ngựa, nhìn người đứng bên dưới đang ngại ngùng cúi đầu.

"K-không có..."

Trên đời này lại có người dễ mắc cỡ thế luôn à ? Ghẹo thêm tí nữa chắc lại giận luôn mất.

"Thôi được rồi, ngươi về đi"

Nói ra lời này, đột nhiên trong lòng Chan lại có chút tiếc nuối, địa vị giữa hai người nếu không phải vì tình cờ thì chắc cả đời này sẽ chẳng bao giờ có thể chạm mặt, nói gì là đến cái một liếc mắt.

"Này ! Khoan đi đã..."

"Huh ?"

"N-ngày mai....ngài quay lại cây cầu đó được chứ ?"

Minho đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng cũng dám nói ra một. Không phải gì đâu, chỉ là cậu cũng lo cho hai vị hoàng tử kia, tuy có căm ghét đám người Noble là thật, nhưng nếu chỉ vì điều đó mà cầu mong bọn họ chết đi thì bản thân cũng không trong sạch gì, tội ác bọn họ gây ra, thần linh đều thấy cả rồi.

"Ý ngươi là ?"

"Tôi sẽ giúp ngài tìm em trai, dù gì thì tôi cũng rành đường hơn ngài mà...nên là bây giờ,....ngài mau quay về cung điện đi..."

Chan phút chốc bất ngờ, nhìn sâu vào mắt người nọ, trong giọng nói bao nhiêu chân tình đều bộc lộ ra vô cùng rõ ràng.

"Ta nhất định sẽ quay lại"

Nhưng lần này là với hai lí do, không chỉ để tìm hai đứa em nghịch ngợm kia đâu. Dù sao thì thực hư thế nào cũng chỉ có Chan mới biết.

Tiếng ngựa xa dần, Minho không nán lại lâu thêm, vội quay lưng chạy vào con hẻm nhỏ, trong lòng cũng có chút nôn nao về cuộc hẹn ngày mai, nghỉ việc một ngày chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ ? Mất quá, cậu sẽ cố gắng quay về kịp lúc để đưa bà lão về nhà.

.

"Han ?"

Ba người nào đó đang chống cằm, dựa cả vào nhau mà ngủ gục trước cửa nhà, bọn họ đợi mãi nhưng chả thấy ai về, cũng vì Han không có thói quen đem theo chìa khoá nên bây giờ phải chịu cảnh buốt rét thế này đây.

Nghe tiếng gọi giữa cơn mơ, tưởng chừng anh Minho đã về, nhưng khi mở mắt ra thì chỉ thấy một thân ảnh cao gầy đứng trước mặt, trên tay cầm đèn dầu nhìn bọn họ.

"Seungmin đó hả ?"

Han nheo mắt, cuối cùng cũng nhận ra.

"Ờ, mày sao lại ngồi ở đây ?"

Người tên Seungmin kia dường như cũng chẳng để ý đến hai con người nào đó đang hiếu kỳ nhìn mình.

"Anh Minho chưa có về"

"Canh 2 luôn mà chưa về á"

"Gì ? Canh 2 luôn rồi hả ?"

"Chứ gì, không nghe tiếng sói hú hả ?"

Seungmin ngán ngẫm nhìn đứa bạn cùng tuổi, so với cậu ta thì Seungmin chững chạc hơn nhiều, làm việc ở quán rượu của người Noble đồng nghĩa với việc đã trải qua vo vàn khó khăn. Không tự mình xoay sở thì chỉ có bị đuổi việc, và lương ở đấy thì cao hơn ở nơi này nhiều.

"Ngủ mà sao nghe trời..."

Han đảo mắt, cậu cũng muốn mang chìa khoá theo lắm, nhưng cứ hễ cầm trên tay là lại làm mất, anh Minho đã phải thay cho không biết bao nhiêu là chìa mới rồi.

"Thế còn hai người này ?"

Ánh sáng từ đèn dầu tiếp cận với khoảng cách gần khiến hai anh em nọ nhất thời nhăn mặt, cái người kì cục này tự nhiên lại dí đèn vào mặt người ta làm gì.

"N-Người quen thôi..."

Han nhanh chóng trả lời. Seungmin mà biết cậu đem Noble về nhà thế nào cũng cằn nhằn nữa cho xem.

"Trông lạ mắt quá, tao đã gặp qua chưa ?"

Nghe thấy giọng người kia mang nhiều ẩn ý, Felix nhanh tay kéo mũ xuống thấp một chút, kẻo lại bị gió thổi bay giống ban sáng thì toi, Jeongin thì hình như chưa vội nghĩ tới chuyện đó, cậu nhóc chỉ thấy tò mò với cái người đứng trước mặt này mà thôi.

"Chưa, đi làm cả ngày như mày thì gặp ai"

"Còn mày thì chỉ giỏi đi trộm đồ"

"Nè, không có anh Minho ở đây đâu nhé"

Han bị nói kháy lập tức nổi đoá, cái tên này lúc nào cũng khó chịu như thế.

"Thế mày định làm gì tao ? Tao có chìa khóa đó nha"

Khoảng khắc Seungmin cầm chiếc chìa khóa tên tay, xoay tròn nó trên ngón trỏ của mình, Jeongin đột nhiên lại thấy ngầu hết sức.

"Cái tên xấu tính..."

Felix thì khác, cậu ta bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng gì đó, chủ yếu là âm thầm đánh giá người nọ.

"Có chìa khoá thì mở cửa đi, ở ngoài này lạnh muốn chết"

Han biết mình đang thua thiệt, cũng không muốn gây sự làm gì.

"Hai người này cũng vào luôn à ?"

Seungmin khó hiểu nhìn hai kẻ nọ, mặt mày cũng sáng sủa nhưng không biết vì cái gì mà cứ chùm đầu kín mít thế kia.

"Thì trời tối rồi, mày giúp người xíu đi"

"Hỏi thôi"

Vài giây chờ đợi, cuối cùng cả bọn cũng được vào nhà, bên trong hoàn toàn khác so với bên ngoài, mọi đồ vật đều được sắp xếp rất gọn gàng, có cả lò sưởi và nhà bếp, tuy không rộng như cung điện nhưng mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng. Hơi ấm từ lò sưởi mà Han vừa bắt lửa cũng đang dần lan tỏa khắp căn nhà.

"Wow, ở đây thú vị thật đó"

Felix không tự chủ được liền reo lên.

"Bộ cậu chưa thấy căn nhà nào như vậy hả ?"

"Hả ? Ý cậu là sao ?"

"Nhà của người Humble đều như vậy mà"

Seungmin nghiêng đầu, khoanh tay nhíu mày nhìn Felix. Cứ thấy có gì đó rất kì lạ ở hai con người mới gặp này. Sợi dây chuyền lấp ló bên trong cổ áo đã nói lên tất cả. Ánh mắt Seungmin lập tức tối sầm lại. Và điều đó làm Felix có chút lo lắng.

Trong lúc tình hình đang trở nên gượng gạo thấy rõ, thì bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa. Ai cũng biết rằng người mà họ trông mong nãy giờ đã về rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro