5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp thật"

Minho giật mình bởi giọng nói phát ra sau lưng mình, theo quán tính liền ngã về phía trước, rất may được một cánh tay kịp thời giữ lại. Mở mắt ra đã thấy bản thân đang được ai đó ôm vào lòng. Hốt hoảng muốn vùng vẫy thoát ra.

"Đứng yên đi, ta thả tay ra thì ngươi sẽ ngã đó"

Người nọ giọng nói bình thản, một tay đỡ Minho đứng thẳng lại.

"C-cám ơn..."

Cậu được thả tự do liền kéo cả mũ lên che đi gương mặt đang bối rối của mình. Sau đó như nhớ ra điều gì, lập tức ngước lên, giọng nói vô cùng khẩn trương :

"Anh đã thấy những gì rồi ?"

Người nọ thái độ dửng dưng, không chút lay động với cái nhíu mày của cậu. Như rằng việc anh ta nhìn trộm người khác là không hề sai.

"Ta thấy trăng"

Minho bây giờ mới nhận ra kẻ đang nói chuyện với mình là người của tộc Clitus, vẻ ngạo mạn này chính xác là của bọn họ rồi, gương mặt không ngại thể hiện sự chán ghét nhìn người trước mặt, nhưng ai đấy lại nói thêm một câu khiến Minho nghĩ tai mình có vấn đề.

"Đôi mắt của ngươi, nó rất đẹp"

Hắn ta cười, ánh nhìn đặt lên Minho giống như đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vô cùng khó tả.

"Đừng tùy tiện khen người khác như thế"

Minho đột nhiên lúng túng, vội quay lưng muốn rời đi, rất nhanh đã bị giữ lại.

"Ta là hoàng tử của Clitus, được ta khen vinh hạnh của ngươi đấy"

Hoàng tử ? Dính vào bọn người này chẳng có gì tốt đẹp, bao nhiêu tội ác họ gây ra đều được người Humble ghi nhớ rất kĩ. Hôm nay chính xác là một ngày xui xẻo của Minho. Dù sao thì hắn không để ý đến mái tóc của cậu, coi như cũng là một chút may mắn sót lại.

"Thế thì phiền ngài buông tay và để tôi về nhà"

Trăng lên cao hơn ban nãy, trời cũng tối đi nhiều, nếu không mau về nhà thì sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể đêm nay còn có tuần tra.

"Đi một mình không an toàn, ta đưa ngươi về một đoạn được chứ ?"

Chan cũng không rõ lí do khiến bản thân đưa ra đề nghị này, nhưng con người trước mắt cứ khiến anh chao đảo không thôi. Cái cách cậu ta khó xử và ngại ngùng với sự gần gũi không mấy thiện cảm của anh cũng rất đáng yêu, Chan mém tí thì quên rằng nhiệm vụ của mình là đi tìm hai đứa em nghịch ngợm kia. Thôi thì để sau vậy, người trước mặt đã chiếm toàn bộ tâm tư của anh rồi.

"Hoàng tử tốt bụng thật đấy, nhưng tôi không cần đâu, ngài mau về đi"

Minho thì chỉ nghĩ tên hoàng tử này có vấn đề về thần kinh. Ban đêm lại cưỡi ngựa đi ra ngoài, bọn Clitus đúng là không sợ thứ gì mà.

"Đêm nay trăng tròn, sẽ có nhiều sói, ngươi muốn ngồi trong bụng bọn chúng thay vì ngồi trên ngựa cùng ta hay sao ?"

Minho lại được một phen nóng mặt vì lời trăng hoa của tên hoàng tử kia. Trong lòng không chấp nhận nổi bản thân lại có thể phản ứng chỉ vì một câu nói như thế, lại còn mới gặp lần đầu.

Tiếng hú của sói hoang vang lên từ xa như xé toạc cả màn đêm, Minho rùng mình, không còn cách nào khác ngoài leo lên ngựa cùng người kia.

"Lựa chọn đúng đắn đấy"

"Đừng bảo tôi phải đền đáp thứ gì cho ngài"

"Đây là miễn phí, nhưng chỉ với ngươi thôi"

Được rồi, Minho xem như mình chưa nghe thấy gì vậy.

.

Ở một nơi nào đó, trong cung điện tối đèn, không gian bao phủ bởi màn đêm, Hyunjin buộc dây vào khung cửa sổ, cả thân người dễ dàng leo ra bên ngoài, tay nắm lấy sợi dây thừng, mũi giày ghim chặt lên bức tường, cả cơ thể dần trượt xuống bên dưới.

Hyunjin để gương mặt bị che lắp bởi chiếc mũ rộng, trang phục trên người giờ chỉ còn chiếc áo choàng màu đen đơn thuần. Đi băng qua khu vườn phía sau, anh thành công trốn thoát khỏi cung điện, đến một cái ngoái đầu cũng không nhìn lại. Hyunjin chán ghét nơi này.

"Xin lỗi người, nhưng con sẽ không để mình trở thành bản sao tàn ác của cha"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro