4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử, mời người ăn tối"

Tên nô lệ bước vào căn phòng lớn, bao nhiêu lộng lẫy, xa hoa lập tức hiện ra trước mắt. Di chuyển từng bước chân nhẹ nhàng đi đến chiếc bàn nhỏ, cẩn thận đặt khay thức ăn xuống bàn, cúi đầu trước kẻ đang chăm chú vào bức tranh do chính mình vẽ cách đó không xa.

"Cứ để đó, ta chưa đói"

"Ờm...Nữ hoàng bảo tôi chuyển lời đến người, ngày mai sẽ tiến hành nghi lễ, mong người chuẩn bị tinh thần"

"Bảo với bà ấy rằng ta không cần làm nghi lễ nữa"

Người đó vẫn không rời mắt khỏi bức tranh, nhưng trên nét mặt đã có chút suy tư hơn trước.

"Nhưng-...."

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN MÀ, CÁC NGƯỜI MUỐN TA ĐIÊN LÊN THÌ MỚI CHỊU DỪNG LẠI HAY SAO ????"

Hoàng tử đột nhiên nổi giận mà đứng phắt dậy, quơ tay một cái, bức tranh trước mặt liền rơi xuống đất, ánh mắt muốn có bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu.

"H-hoàng tử tha mạng, t-tôi...tôi chỉ làm theo lời của Nữ hoàng mà thôi..."

Tên người hầu sợ hãi đến quỳ cả xuống đất, van xin tha mạng.

"Mau cút đi !"

"Đội ơn hoàng tử, đội ơn hoàng tử"

Hắn hấp tấp vừa cúi đầu vừa lúi húi rời khỏi căn phòng. Nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.

Mà vị Hoàng tử nọ ở lại trong căn phòng, vẫn còn bực bội đến hất tung cả khay thức ăn trên bàn, hai tên vệ sĩ canh gác bên ngoài cũng bị tiếng động làm cho giật mình, đưa mắt nhìn nhau, chỉ mong hoàng tử của họ sẽ dừng lại chuyện này, nếu để đến tai Nữ hoàng thì bọn họ sẽ bị khiển trách mất thôi.

Hoàng tử vốn dĩ cả tháng nay đã nhốt mình trong phòng, không cho ai bước vào ngoài người hầu thân cận, tất cả cũng chỉ là vì mái tóc của mình.

Một tháng trước, đội quân Eugene mở rộng lãnh thổ, chiếm đoạt không biết bao nhiêu tài sản và đất đai của các tộc người yếu kém sống rải rác khắp nơi, không may lại đụng phải nơi ở của mụ phù thủy già nua, bỏ qua lời cảnh báo của bà ta, với sự ngạo mạn của mình, đội quân vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ, cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội.

Cuối cùng họ vẫn phải đối diện với lời nguyền rủa cay nghiệt nhất, người gánh chịu không ai khác ngoài vị Hoàng tử đáng thương của họ,"sắc đỏ sẽ trở lại cùng ánh sao".

Không một thầy pháp nào ở Eugene có thể giải bày được ý nghĩa của nó. Đã có biết bao nghi lễ được thực hiện nhưng lại chẳng mang về kết quả gì. Đối với cư dân Eugene, mái tóc đỏ còn quý giá hơn cả mạng sống.

Sau mọi nỗ lực bất thành, người ta chỉ truyền tai nhau rằng, Hoàng tử Hwang Hyunjin, vị hoàng tử được cho là sẽ sớm đứng lên nắm giữ ngai vàng sau cái chết của cha mình, giờ đây đã hoá điên với mái tóc đã mất đi vẻ đẹp mà hắn vẫn luôn cao ngạo đầy tự hào.

.

Felix và Jeongin cùng kẻ tốt bụng ban sáng đứng trước cánh cửa gỗ.

So với người nọ đang ra sức gõ cửa, thì hai anh em lại tò mò nhìn xung quanh nơi này, những ngôi nhà xập xệ, trông cũ kĩ thế mà lại mang đến cho họ cảm giác thích thú khó nói, thầm nghĩ ở đây đẹp hơn ở cung điện muôn phần. Trên bầu trời đêm còn có vô vàn những vì sao, nó sáng và đẹp hơn ở nơi họ ở rất nhiều.

"Chúng ta phải chờ thôi, anh Minho hôm nay lại về muộn nữa rồi"

Cậu ta cũng không định sẽ đưa họ về nhà, nhưng trời gần tối, e là không kịp để họ rời khỏi đây.

"Anh Minho ?"

Felix rời mắt khỏi khung cảnh xung quanh, thắc mắc hỏi người kia.

"Là anh trai của tôi, anh ấy làm việc cách đây khá xa"

"À, mà...tôi tên là Felix"

"Em là Jeongin"

Người nọ nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt của Jeongin, có chút khó hiểu nhìn bọn họ.

"Gì ?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên biết tên của nhau thì sẽ tốt hơn mà"

"Không cần đâu"

Cậu ta tỏ ra không quan tâm đến yêu cầu của Felix.

"Đi màaa, em mỏi tay lắm rồi"

Jeongin vẫn kiên trì đưa tay ra trước mặt, cậu bé có vẻ rất thích người này.

"Trẻ con quá đi, không thích đâu mà"

"Cậu không bắt tay thì nó sẽ đi theo cậu đến sáng mai luôn đó"

Felix còn lạ gì em trai của mình, nếu thích thứ gì là đều dành cả tâm tình cho nó luôn. Có chết cũng phải chinh phục cho bằng được, chẳng hạn như vụ hải cầu màu hồng kia kìa, dù sao thì cũng mong là nhóc sẽ không nhớ ra. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết lấy đâu ra cho em trai của mình xem.

"Aiss, phiền thật đó"

Cậu ta nghe vậy, sợ rằng nhóc con này sẽ bám lấy mình thật, liền lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia.

Đúng là con nhà giàu có khác, tay gì mà mềm ơi là mềm, chả bù cho cậu ta suốt ngày phải mò cua bắt ốc, nói đúng hơn là đi thăm dò túi xách của mấy người giàu có ở chợ.

"Hì hì, bây giờ chúng ta là bạn đó nha, anh tên gì ?"

"...."

"...."

"...."

Trước ánh mắt long lanh của hai anh em, cậu ta đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn phải chịu thua, không biết hôm nay là ngày gì mà lại dễ xiêu lòng thế không biết.

"Han"

"Gì cơ ?"

Felix đưa mặt sát lại gần hơn, cố gắng nghe rõ âm thanh nhỏ bé phát ra từ miệng người kia.

"Anh tên gì ạ ?"

Jeongin cũng bắt chước làm theo.

"TÔI TÊN HAN, HAI CÁI NGƯỜI ĐIÊN NÀY !!!!"

Han đỏ bừng cả mặt, vốn dĩ từ bé đã mồ côi, thiếu đi tình thương và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, ngoài mấy người anh em cùng nhau lớn lên ở làng, cũng không kết bạn với ai khác cả. Trông lanh lợi là thế nhưng đối với người lạ lại vô cùng nhút nhát và có hơi khó gần. Han không muốn tin tưởng ai cả, chính cha mẹ cũng đã bỏ rơi cậu đấy thôi.

"Các cậu biết tên rồi thì im lặng được chứ, nói chuyện sẽ thu hút thú dữ đó"

"Ừm, mình biết rồi, Han"

Hai anh em nghe tới thú dữ liền ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bật thang trước cửa nhà. Im lặng chống cằm chờ đợi Minho trở về.

Giữa khoảng lặng ấy, Han chợt cảm thấy người Noble cũng không đáng ghét lắm. Ít nhất thì hai con người ngốc nghếch này đã không khinh thường cậu như những kẻ độc mồm ngoài kia. Điều đó khiến Han nghĩ mình cũng nên thật tâm giúp bọn họ rời khỏi đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro