3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix và Jeongin bị rượt bởi đám người lạ vừa mới gặp. Tâm thế sợ hãi và hoảng loạn vô cùng. Chỉ biết ngắm về phía trước mà chạy, đằng sau là tiếng hô hào của bọn người kia, càng khiến cả hai thêm gấp gáp.

"Anh ơi, anh ơi em sợ quá"

Jeongin được anh trai nắm tay chạy hết ngõ này đến ngõ khác, đã sớm rưng rưng nước mắt rồi.

"Đừng có khóc !!! Em làm anh sợ theo đấy !!!!"

Felix chân chạy đến loạn cả lên, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì. Đám người phía sau vẫn ráo riết đuổi theo, trên tay còn cầm cả mấy thanh gươm dài ơi là dài, Felix sắp không chạy nổi nữa rồi.

"Aisss, không xong rồi, không xong rồi !"

Cả hai xui xẻo thế nào lại chạy vào ngõ cụt, tiếng bước chân ngày càng đến gần, nhìn bức tường trước mắt, anh em tộc Clitus cảm thấy mình thật có lỗi với mặt mũi của tổ tiên.

"Anh ơi...em chưa muốn chết đâu..."

"Jeongin à, anh xin lỗi, kiếp này anh rất hạnh phúc khi được làm anh trai của em"

Felix lúc này cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, nói ra nỗi lòng của mình trước khi lìa đời. Ôm chặt em trai vào lòng.

"Còn em thì rất hối hận khi làm em trai của anh đó"

"...."

Felix nghĩ mình không nên nói gì nữa thì tốt hơn. Ôm ấp gì giờ này chứ ?

Tiếng bước chân lớn hơn vài phần chứng tỏ đám người đó sắp tìm ra bọn họ rồi. Đúng lúc này một sợi dây thừng được thả xuống, bên trên là một người con trai cũng chừng bằng tuổi họ.

"Nè"

Cả hai bị tiếng kêu thu hút, đưa mắt nhìn lên phía trên bước tường. Ngây người nhìn ai kia đang đu trên đấy.

"Hai người bị khờ à, nhìn cái gì nữa, mau nắm dây và leo lên nếu không muốn đám người kia chặt đầu mấy người rồi đem về làm đồ nội thất"

Cậu trai nọ lắc lắc sợi dây thừng, giọng nói thì dễ nghe nhưng lời lẽ thì ngược lại, nhưng dù gì cũng được giúp đỡ, cả hai không bận tâm liền nắm lấy dây thừng mà leo lên.

Jeongin thành công leo sang bức tường bên kia với sự giúp đỡ của người lạ tốt bụng nọ. Sau đó cũng vội vàng nắm tay anh trai kéo lên, ông anh này toàn trốn mấy buổi luyện tập thể lực để đi quậy phá thôi.

"Mệt chết tôi"

Felix vừa đáp xuống liền ra sức thở lấy thở để, như vậy là quá sức với cậu rồi.

"Mẹ nó, bọn Noble chết tiệt, tao sẽ tìm được chúng mày !!!"

Âm thanh vang vọng từ phía bên kia bức tường khiến cả hai anh em vừa thành công trốn thoát cũng phải rùng mình. Nếu chậm hơn một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Anh ta sẽ sớm rời đi thôi, hai người ở đây đợi một chút"

Cậu trai nọ bây giờ mới mở lời lần nữa.

"Cám ơn cậu..."

"Không có gì, nhưng mà trông hai người có vẻ rất là giàu có á nha~"

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu ta thật khác xa với giọng điệu xa cách đó.

"Nếu có tiền bạc hay thứ gì đó giá trị thì mau đưa ra đi"

Trước sự ngơ ngác của hai anh em, cậu ta lại tiếp tục lên tiếng.

"....C-chúng tôi không có đem theo thứ gì giá trị hết"

Felix chóp mắt nhìn cậu ta, cứ nghĩ là đã gặp được người tốt cơ mà. Sự xấu xa về người Humble mà từ nhỏ cả hai đã được dạy liền hiện ra trước mắt.

"Gì chứ ? Chán thế, biết vậy đã không xen vào"

Người nọ khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

"N-nhưng chúng tôi sẽ đền đáp cho cậu sau khi an toàn trở về nhà, ở đấy chúng tôi không thiếu thứ gì cả, thật sự rất cám ơn cậu đã cứu chúng tôi !"

Felix vẫn giữ phép tắc, thành tâm cúi đầu cảm ơn người vừa cứu mình và em trai một mạng.

"Hả ?"

Người nọ có hơi bất ngờ trước hành động này, tại sao một Noble lại cúi đầu trước Humble cơ chứ. Hai người này là giả à ?

"Chỉ cần cho tôi biết tên của cậu, ngày mai sẽ có người đem vàng bạc đến cho cậu"

"Thôi, thôi không cần nữa, tôi không muốn dính dáng đến các người đâu"

Trước sự hào sảng này, cậu trai có chút e dè, hai bên vốn không ưa gì nhau, biết tên để làm gì chứ.

"Anh ơi, anh có thể đưa tụi em ra khỏi đây không ạ ?"

Jeongin vẫn chưa hết sợ hãi, rụt rè núp sau lưng anh trai, yêu cầu sự giúp đỡ.

"Tại sao tôi phải làm thế ?"

"...."

"Thôi, đừng làm phiền cậu ấy nữa, chúng ta tìm đường một lúc là có thể trở về nhà rồi, nếu xui xẻo thì bị thú dữ ăn thịt thôi, em xem trăng lên cao rồi kìa, chắc là chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây cho mà xem...đến lúc đó, e rằng mẹ của chúng ta sẽ đau khổ không thôi...."

Felix trông bộ dạng kẻ nọ không thiết tha gì muốn giúp đỡ bọn họ nên rất nhanh đã ôm em trai vào lòng, diễn một màn kịch thương tâm thế này. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng không hẵn là người không có lương tâm, chẳng phải ban nãy đã giúp bọn họ thoát chết hay sao.

"Huhu anh ơi sao chúng ta lại xui xẻo thế này hả anh, em chỉ mới 17 tuổi, còn cả tương lai phía trước cơ mà huhu"

Jeongin nhận được cái nháy mắt của anh trai, lập tức bắt sóng được liền hợp tác rất chuyên nghiệp.

Mà người kia cũng không biết thế nào lại động lòng thật.

"Này....m-mấy người sao đấy ?"

"Không sao cả đâu, cậu cứ về nhà đi..."

Felix đưa tay quệt nước mắt dẫu cho chả có giọt nào. Phải nói là trông vô cùng đáng thương.

Người nọ bối rối, tưởng rằng cả hai khóc thật, lương tâm có chút lung lay, liền đồng ý giúp đỡ.

"Thôi được rồi ! Mấy người đi theo tôi !"

.

"Hai hoàng tử của ta đâu ?"

Bangchan vừa trở về sau chuyến đi săn trong rừng cả một ngày dài. Vừa đặt người ngồi xuống vị trí của mình trên bàn ăn, đã vừa vặn nghe phụ thân hỏi một câu.

"Con rời cung điện một mình thưa cha"

Người đứng đầu tộc Clitus lập tức nhíu mày không hài lòng.

"Ta đã nói với con về vấn đề phải luôn để mắt đến các em"

"Nhưng các em ấy đã lớn và con cũng có những việc riêng cần phải giải quyết thưa cha"

"Ta không nói về cuộc sống của con, ta nói về sự an toàn của các em con, nếu ngay cả việc bảo vệ các em cũng trở nên khó khăn với con thì ngai vàng sẽ không ở gần bàn tay con được đâu con trai"

Ông đặt lại tách trà lên bàn, thức ăn cao sang trước mắt vẫn chưa được ai chạm vào, ông đứng dậy khỏi ghế, trước khi quay đi chỉ để lại một câu.

"Mau đi kiếm các em của con"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro