Chương 18: Ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này vẫn là sự kiện diễn ra trong quá khứ nhé !!

.

.

.

"Đây là những thứ cô cần, thưa quý cô ?" Người chủ cửa hàng mang đôi mắt trái tim nói với [Y/n].

[Y/n] đang đi chợ mua một số nguyên liệu để nấu ăn.

"Uhmm...thực ra, tôi không phải là 'quý cô'. Tôi đã kết hôn rồi." Cô cười xấu hổ.

"Thật sao ?!" Người đàn ông trố mắt đánh giá vẻ ngoài của cô. "Ôi trời ạ !!! Chồng cô quả thật rất may mắn !!"

[Y/n] khẽ mỉm cười. "Tôi mới là người may mắn thì đúng hơn."

Ẩn phía xa xa kia là Macaroon đang núp, đằng sau là em gái anh - Madeleine.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả anh?" Cô trợn mắt nhìn người anh song sinh đang theo dõi mẹ.

"Tên đó có chủ ý với mẹ." Cậu trầm giọng.

Madeleine đảo mắt. "Vậy thì sao? Mẹ cũng đâu có làm gì ông ta !!!"

"Nhưng vẫn không thể chấp nhận được !!!" Macaroon gầm gừ.

"Tùy anh." Madeleine quay lưng bước đi. "Em về trước đây, anh nên từ bỏ ý định đó thì hơn. Cả hai chúng ta phải về trước mẹ đó."

Macaroon phớt lờ em gái và nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Mẹ đã đi ra ngoài để mua rất nhiều nguyên liệu. Mặc dù quản gia đã chỉ định một số người hầu  phục vụ để cả gia đình ta an tâm hưởng thụ cuộc sống, vậy mà mẹ vẫn tự đảm đương hết công việc." Cậu nheo mắt suy tính. "Mình phải nghĩ cách..."

.............

"Ủa Madeleine? Anh trai con đâu?" [Y/n] hỏi khi thấy Madeleine bước vào phòng ăn một mình.

Katakuri đã ngồi vào chỗ của mình trên bàn nhìn qua con gái mình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Macaroon không bao giờ bỏ lỡ một bữa ăn tối nào và cậu luôn là người đầu tiên có mặt. Thật kỳ lạ khi Macaroon vắng mặt.

"Anh hai nói rằng anh ấy không được khỏe nên không muốn ăn." Madeleine trả lời.

"Gì cơ?!" [Y/ n] lo lắng. Macaroon hiếm khi bị bệnh nhưng khi đã mắc bệnh thì  luôn kéo dài hơn bình thường. Lần bệnh gần đây nhất phải mất một tháng mới khỏi bệnh.

[Y/n] lấy một cái đĩa và chuẩn bị một số thức ăn mang đến cho Macaroon. "Mẹ sẽ đi coi anh con nên hãy ngoan ngoãn ăn với cha nhé, Madeleine."

"Vâng ạ." Madeleine nhìn mẹ chạy ra khỏi phòng ăn.

"Anh con bị bệnh thật à ?" Katakuri hỏi.

Madeleine nhún vai. "Con không biết. Nhưng nhìn anh hai mệt mỏi lắm."

........

"Macaroon."

"Mẹ." Macaroon ngồi dậy khi mẹ vào phòng.

"Con thấy trong người thế nào ?" Cô hỏi và đặt khay thức ăn lên bàn gần cửa sổ. Sau đó cô bước đến giường ngồi xuống.

"Con không được khỏe, mẹ ơi." Macaroon ôm mẹ.

"Có phải sốt không ?" Cô chạm vào trán con trai. "Không có nóng. Con có thấy mệt trong người không?"

"Con không biết nhưng đầu con rất đau." Cậu nói.

"Mẹ sẽ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho con trước, sau đó mẹ sẽ hát chữa bệnh cho con." [Y/ n] định đứng dậy nhưng Macaroon bất chợt ôm lấy cô.

"Macaroon ?"

"Con không muốn bác sĩ hay ai hết !! Con chỉ muốn mẹ thôi !!" Cậu làm nũng.

"Nhưng mà..."

"Con muốn mẹ thôi !!" Cậu ôm cô thật chặt khiến cô khó thở.

"Được rồi, mẹ sẽ ở đây. Buông mẹ ra nào."

Macaroon thả lỏng một chút nhưng vẫn không cho cô rời nửa bước. Ít nhất bây giờ cô có thể thở ổn định.

Macaroon luôn làm nũng với cô hơn mỗi khi bị bệnh nhưng nay là lần đầu khi cậu không chịu để bác sĩ kiểm tra. Dù sao thì bác sĩ riêng của Big Mom cũng là người hay theo dõi sức khỏe của cậu. [Y/n] nghĩ rằng có lẽ cậu không thoải mái khi có bác sĩ khám cho mình. Nhưng mà tại sao lại không cho cô chữa bệnh ??  Bệnh của Macaroon rất mau khỏi, cô chỉ cần hát một bài là xong.

"Mẹ, ở lại đây với con." Cậu bĩu môi.

[Y/n] mỉm cười. Không còn cách nào khác, chiều theo ý con trai vậy.

"Được rồi, con yêu."

...........

Đã đến giờ đi ngủ, [Y/n] vẫn chưa trở về phòng. [Y/n] vẫn chưa ăn gì kể từ khi cô ấy đi xem tình hình của Macaroon. Cô đang làm gì vậy?

Katakuri chờ đợi đến hết kiên nhẫn. Làm gì mà lâu lắc vậy không biết ?

Mệt mỏi vì chờ đợi, anh đến phòng của Macaroon để xem việc gì khiến [Y/n] bận rộn.

Khi đến đó, anh thấy [Y/n] đang xoa đầu Macaroon. Con trai đã ngủ say, vậy tại sao cô vẫn ở đây?

"[Y/n]." Anh kêu.

[Y/ n] nhìn qua . "Con đang bệnh." 

Katakuri nhìn Macaroon. Thằng bé nhìn đâu giống đang bệnh, ngủ ngáy ầm ầm thế kia.

"Chỉ cần gọi bác sĩ hoặc em hát là được rồi." Katakuri nói.

[Y/n] lắc đầu. "Macaroon không chịu."

Đôi mắt của Katakuri nheo lại. Có phải cậu đang giả bệnh? Nhưng tại sao?

"Em ăn gì chưa?" Katakuri hỏi.

[Y/n] lắc đầu. "Em đã hứa với con là sẽ không rời khỏi."

Katakuri thở dài. "Đừng có ngốc thế. Em cần ăn và cần phải đi ngủ. Con đã ngủ rồi sẽ không biết em rời phòng đâu."

"Nhưng..."

"Hãy vào bếp ăn gì nhẹ trước rồi về phòng ngủ. Đây là mệnh lệnh." Katakuri nói rồi rời đi.

[Y/n] thở dài , cô quay lại nhìn Macaroon đang ngủ. Cô cúi xuống và hôn lên trán con trai. "Ngủ ngon, con yêu."

.........

Ngày hôm sau, Macaroon vẫn nằm trên giường. Mẹ vẫn đang chăm sóc cậu, luôn mang thức ăn nước uống hay bất cứ thứ gì cậu cần.

"Con cảm thấy khỏe chưa, con yêu?" [Y/ n] hỏi.

"Con sẽ cảm thấy tốt hơn nếu mẹ ở lại đây." Cậu mỉm cười.

[Y/n] cười và hôn lên trán cậu. "Mẹ đem khay xuống nhà bếp xong sẽ quay lại với con."

Macaroon gật đầu. "Dạ."

[Y/n] cầm lấy khay và rời khỏi phòng. Sau khi cô rời đi, Katakuri đã vào trong phòng Macaroon.

"Cha?" Macaroon ngạc nhiên nhìn cha mình.

"Con nghĩ con đang làm gì ?" Katakuri hỏi, nheo mắt nhìn Macaroon. "Con không bị bệnh. Con có thể lừa mẹ con và Madeleine nhưng con không qua mắt cha được đâu."

Macaroon bĩu môi. Phải, cậu bị bắt quả tang rồi. "Con chỉ đang cố gắng giữ mẹ ở trong nhà. Những người ở chợ luôn chú ý tới mẹ và họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của mẹ." Cậu khoanh tay trước ngực.

"Ồ, thế à ? Đó là lý do tại sao từ hôm qua tới giờ con muốn làm con trai cưng bé bỏng của mẹ phải không ?" Katakuri nhướng mày hỏi.

Macaroon trừng mắt. "Vậy thì đã sao ?! Dù sao con cũng là con của mẹ! "

Katakuri trừng mắt lại với Macaroon. Hai người im lặng đấu mắt với nhau, không nói gì cũng chẳng nhúc nhích.

Họ bị gián đoạn bởi [Y/n] đã trở lại từ nhà bếp.

"Katakuri-sama. Sao anh lại ở đây?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Katakuri nhìn sang cô ấy. "Anh chỉ đang nói chuyện với Macaroon."

[Y/n] mỉm cười. "Em hiểu rồi."

Dưới chiếc khăn quàng cổ, anh cười xấu xa. "Macaroon đã nói cảm thấy khỏe hơn rồi, không còn thấy mệt mỏi gì nữa."

 Macaroon trợn trắng mắt, tức một bụng."Lão cha đáng ghét !!!"

Và cứ thế, căn bệnh của Macaroon đã chấm dứt vào ngày hôm đó.

.......

Ngày hôm sau, Macaroon và Madeleine ngồi trong phòng ăn chờ cha mẹ đến ăn sáng.

"Có vẻ như trông anh khỏe hẳn rồi." Madeleine nói.

"À ừm. Nhờ mẹ chăm sóc anh." Cậu nói dối.

Lúc này, mẹ của họ đến phòng ăn một mình.

"Cha đâu rồi mẹ ? Mẹ không gọi cho cha à?" Madeleine hỏi.

"Ôi xin lỗi hai con. Hai con cứ ăn đi. Cha và mẹ không thể ăn cùng hai con được. Cha không được khỏe nên mẹ sẽ đi chăm sóc." Cô nói rồi bỏ đi.

Macaroon há hốc nhìn mẹ rời đi. Có phải cha ăn cắp chiêu của cậu không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro