Chương 2: Làm cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri là một người nghiêm khắc. Không chỉ với cấp dưới mà còn với bản thân mình.

Người bị truy nã 1 tỷ 57 triệu Beli này là một người đàn ông rất được kính trọng ngay cả cấp dưới của anh ta vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ.

Vì vậy, khi biết điều đó, bạn sẽ nghĩ rằng anh có thể nghiêm khắc với con của mình cũng giống như cách anh nghiêm khắc với cấp dưới.

Chà, không hẳn đâu nhé ! Anh rất dịu dàng với hai đứa con. Khi hai đứa con còn nhỏ, Katakuri không thể tỏ ra cứng ngắc với con.

Bất cứ khi nào anh ấy cố gắng, cả hai (đặc biệt là Madeleine) sẽ chỉ nhìn anh ấy với đôi mắt to tròn và điệu bộ bĩu môi mếu máo. Và bây giờ, anh đang hối hận vì đã không thể nghiêm túc trước đôi mắt ngây thơ đó.

Do anh bất lực trước đôi mắt đó, các con của anh đã học được cách làm trái lệnh anh. Chúng luôn không nghe lời anh khiến anh rất đau đầu.

"Cha à, con không muốn đi với cha. Mệt chết đi được !!" Madeleine phàn nàn, dậm chân tại chỗ khi cha lệnh cho cô phải đi theo giúp anh làm việc vặt ngày hôm nay.

"Con sẽ phải nhận vị trí này sau khi cha già đi, vì vậy tốt nhất con tập làm quen với công việc này đi." Katakuri nói với cô. "Ngừng phàn nàn và đi theo ta !!"

Madeleine phồng má. Cô khá chắc chắn rằng ngay cả khi cha cô đã 90 tuổi, cha sẽ vẫn mạnh mẽ như bây giờ. Cha của cô ấy đã gần trở thành một con quái vật. Cha là một người đàn ông bất bại chưa bao giờ trải qua hai chữ "thua cuộc".

"Tại sao cha không bảo Macaroon đi cùng ?!" Cô nhướng mi.

Cô thực sự chả muốn đi đâu vào ngày hôm nay hết. Tất cả những gì cô muốn là nằm xuống và lười biếng thảnh thơi hết một ngày. Có lẽ là do hôm nay hơi nóng nực. Nhiệt độ ngày hôm ngay khá khắc nghiệt và cô ấy giống như là một người bơ nên cô cảm thấy cô sẽ tan chảy nếu bước chân ra khỏi nhà.

"Lần cuối cùng ta mang Macaroon theo, nó đã ăn hết mọi thứ." Katakuri bực bội trả lời.

Madeleine nhìn chằm chằm cha mình với sự hoài nghi. "Cha lần trước chuyển giao bột ngọt, làm sao Macaroon có thể ăn sạch bách được chứ ?!"

Katakuri nhìn cô với một cái nhìn bất đắc dĩ. "Macaroon như thế nào thì con hẳn đã biết."

Madeleine thở dài. Đúng, anh trai cô  sẽ ăn bất cứ thứ gì miễn là nó ngọt. Ngay cả khi thứ đó là một thứ bột quái dị. Đôi khi Madeleine tự hỏi Macaroon có dạ dày kiểu gì. Chắc hẳn nó phải được làm từ thép vì anh ta thực sự có thể ăn bất cứ thứ gì miễn không khiến bụng cậu khó chịu.

Katakuri xoa tóc cô. "Bây giờ, khẩn trương lên !!!"

"Không chịu !!!"

_______________________

Madeleine đôi khi tính tình rất thất thường nhưng Katakuri không thực sự có nhiều vấn đề với con gái nhỏ của mình. Nhưng Macaroon thì khác.

Macaroon thực sự làm anh nhớ đến Cracker khi Cracker còn trẻ. Cracker bây giờ vẫn là một tên khó chịu nhưng hồi đó cậu ta còn quái quỷ hơn. Và bất hạnh thay, Macaroon chẳng khác Cracker thời đó cả.

Đứa con trai ngốc nghếch của anh vừa mới trở về. Cậu ta rời đi với năm chiếc tàu, bây giờ khi về lại chỉ  còn một chiếc.

Nghe Bobbin người đang đi cùng Macaroon kể. Trong lúc đi,  cậu đã tấn công một trong những hòn đảo của Kaido khi tàu của họ đi ngang qua đảo chỉ vì trông nó "có vẻ vui".

Tất nhiên, người của Kaido đã chống trả và kết thúc bằng việc đánh chìm bốn con tàu của họ. Họ cũng mất rất nhiều lính nhờ sự ngu ngốc liều lĩnh của cậu.

Ít nhất cậu ta đã giết được một nửa số người của kẻ thù và ba người quản lý hòn đảo. Cậu cũng trở về mà không có bất kỳ vết thương nào để họ phải phiền lòng.

Nhìn chung, tổng số tiền thưởng của những người mà cậu đã giết tầm khoảng 1 tỷ 800 triệu Beli.

Katakuri tự hào về việc con trai mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào nhưng anh vẫn tức giận vì sự liều lĩnh đó.

Sẽ không có vấn đề gì nếu Macaroon muốn tấn công người của Kaido. Vấn đề duy nhất mà Katakuri  quan tâm tới là Macaroon dường như không để ý đến cấp dưới của cậu. Không quá lưu tâm cũng chẳng sao, cấp dưới đều đủ mạnh để đối mặt với hầu hết người của Kaido và anh chắc chắn Macaroon biết rằng chỉ vì mục đích giải sầu của mình, cậu sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của các thủy thủ đoàn.

Để trừng phạt những gì cậu đã làm, Katakuri đã cấm cậu ra khơi nếu không có được sự cho phép của anh.

Bất cứ khi nào Macaroon được bà ra lệnh làm nhiệm vụ, Katakuri phải đảm bảo rằng Tamago là người đi cùng con trai. Tamago biết cách đối phó với những đứa trẻ chuyên gây rắc rối nên ông là người chăm sóc hoàn hảo cho Macaroon.

Tuy nhiên, Macaroon vẫn tìm cách gây chuyện cho dù vẫn bị Tamago kiềm chặt.

______________________

"Con thật là hết thuốc chữa." Katakuri vừa nói vừa trừng mắt nhìn con trai mình. "Hết Kaido thì lại tới Râu Đen. Tiếp theo là ai? Shanks Tóc đỏ?"

Khi ở trên một hòn đảo, Macaroon gây xung đột với Catarina Devon vì con trai anh đã gọi cô ta là "con chó cái xấu xí".

Thủy thủ đoàn của Catarina đã tấn công Macaroon và tất nhiên những thuyền viên của băng Big Mom đã đánh trả. Cuối cùng, họ lại mất đi rất nhiều người.

"Tại sao con lại gọi cô ta như thế ? Ta chưa bao giờ dạy con thói ăn nói tùy tiện như thế hết !!" Katakuri mắng.

Macaroon chỉ nhìn đi chỗ khác với một cái nhíu mày. Bất cứ khi nào bị cha mắng (cho dù nghiêm trọng cỡ nào), Macaroon sẽ chỉ nhìn đi chỗ khác mà không nói gì.

"Về phòng đi. Con không được phép rời khỏi phòng của mình cho đến khi được ta chấp thuận."

Macaroon chỉ đơn giản đứng dậy và rời khỏi phòng. Katakuri nhìn cậu rời đi với ánh mắt thất vọng.

Khi cậu đi rồi, Katakuri thở dài và ngồi trên ghế salon. Anh đã làm mọi cách để nuôi dạy Macaroon thật tốt. Rốt cuộc là anh sai ở đâu ?

Ngay sau đó, [Y/n] vào phòng. Cô nhìn xung quanh, có lẽ đang tìm kiếm con trai.

"Anh bảo nó về phòng rồi." Anh trả lời câu hỏi trong lòng của cô.

[Y/ n] ngồi bên cạnh anh với một nụ cười nhẹ. "Macaroon mặc dù là một đứa trẻ cứng đầu nhưng thằng bé luôn tôn trọng phụ nữ, anh biết mà ? Như anh thấy, mặc dù thằng bé vẫn gọi Pudding là 'đồ ba mắt', nhưng ít nhất thằng bé chỉ nói vậy khi không có Pudding ở đó, chẳng phải Macaroon cũng nhận thức được điều này sao !?"

Katakuri nhìn vợ. "Em có biết thằng nhóc đã gọi cô ta là gì không ? Cô ta sau này có thể sẽ là kẻ thù và là một người rất khó đánh bại nhưng vẫn là phụ nữ. Anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất đau lòng khi nghe bị gọi như vậy." Katakuri là một chiến binh. Nếu anh muốn đánh bại kẻ thù, anh sẽ gây ra một nỗi đau thể xác khủng khiếp nhưng anh không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai về mặt cảm xúc chỉ vì mục đích chiến thắng. Chỉ ra khuyết điểm trên cơ thể của người khác là rất tồi tệ đối với Katakuri, giống như anh vẫn luôn coi khuôn mặt dưới của mình là một khuyết điểm không thể thay đổi.

[Y/ n] mỉm cười. "Em đã nói chuyện với Tamago-san." Cô nói. "Thực ra, lý do duy nhất khiến Macaroon tức giận và xúc phạm Catarina là vì thằng bé nghe thấy Catarina xúc phạm Madeleine khi cô ta nhìn thấy tấm áp phích truy nã của Madeleine tại quán bar."

Katakuri ngạc nhiên nhìn cô. "Gì?!"

[Y/ n] cười khúc khích. "Nhìn trông anh như biết hết tất cả mọi thứ nhưng khi đụng chuyện tới con là anh lại chẳng biết con đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Haki của anh dường như vô dụng với con, chẳng phải sao ?" Cô nói khi ngả đầu vào cánh tay anh. "Tamago kể, Catarina đã nói rằng cô ấy muốn vặn nát khuôn mặt của Madeleine đến mức nào nếu nhìn thấy con bé. Vì cô ấy thậm chí chưa từng gặp Madeleine bao giờ nên có thể khẳng định rằng cô ấy ghen tị với sắc đẹp của Madeleine."

Katakuri thở dài rồi tự làm rối tóc mình. "Anh tệ thật." Anh thừa nhận sự bộc phát vô lý của mình khiến cô bật cười.

"Anh lo lắng Macaroon sau này lớn lên sẽ thế nào sao ?"

Katakuri liếc nhìn cô. "Em nói thử xem ?"

"Chúng ta đã kết hôn được hai mươi năm. Tất nhiên em có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của anh mặc dù em không thể sử dụng Haki." Cô cười khúc khích và đưa tay lên chạm vào má anh. "Anh không cần phải lo lắng về Macaroon. Anh đã nuôi dạy con rất tốt. Mặc dù thằng bé rất bất cần và tự ý nhưng con rất yêu gia đình của mình. Như vậy chưa đủ sao ?"

Katakuri mỉm cười và gật đầu. "Anh hiểu rồi, lần này là anh sai."

[Y/n] đặt lên môi anh một nụ hôn. "Anh vẫn nên tìm cách giảng hòa với con."

Anh gật đầu. "Ừ." Anh nói, kéo vợ vào ngực, ôm cô.

Làm cha thật khó. Đôi khi anh nghi ngờ liệu cuối cùng anh có nuôi dạy con tốt hay không nhưng có vẻ như anh đã thực sự làm tròn bổn phận của mình.

Vợ anh nói đúng, Macaroon đôi lúc rất bất cần và tự ý nhưng điều quan trọng nhất là cậu rất quan tâm đến em gái mình. Như vậy đã quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro