Chương 22: Một tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katakuri-sama. Chúng ta phải làm sao ?" [Y/n] nhìn chồng lo lắng. Madeleine biến mất và cô lo sợ rằng Big Mom sẽ coi con gái là mục tiêu truy sát vì không còn là một phần của gia đình Charlotte.

"Cha?" Macaroon đang lặng lẽ đứng ở cửa, ngước mắt nhìn cha. "Có cần con đi tìm không ?"

Katakuri lắc đầu. "Không. Ta đã nói với Mẹ rằng Madeleine đã đến Melodia. Nếu con đột nhiên biến mất, ta e rằng Madeleine sẽ bị nghi ngờ. Ngoài ra, con cần ở đây để giúp đỡ xung quanh trong việc khôi phục Đảo Bánh."

Sau trận chiến với băng Mũ Rơm, Đảo Bánh đã trở thành một nơi hoang tàn. Mọi người đã làm việc cùng nhau cố gắng xây dựng lại nơi đã từng là thiên đường bánh ngọt.

"Nhưng thưa cha, Madeleine không biết gì về việc lái thuyền và phải dẫn dắt một thủy thủ đoàn. Con không nghĩ rằng em ấy sẽ ổn được. Hơn nữa tất cả những người đi cùng Madeleine đều là những người mà con rất hiếm gặp."

"Đừng lo. Con không biết chuyện này bởi vì kể từ khi Madeleine bắt đầu bộc lộ bản chất bướng bỉnh từ năm 12 tuổi, ta đã bí mật để một người đáng tin cậy nhất của ta theo dõi con bé." Katakuri nhếch mép. "Ta chắc rằng lúc này cậu ta đã ở bên cạnh con bé."

______________________

Cơn bão đang hoành hành. Con tàu của Madeleine bị rung chuyển khiến mọi người trên tàu hoảng sợ. Tất cả mọi người thiếu kinh nghiệm lái thuyền. Bọn họ đều là thủy thủ đoàn của Katakuri nhưng công việc chính của họ chỉ là vác bột mì lên những con tàu và đưa những bao bột mì đó đi vòng quanh Totto Land.

Lý do duy nhất họ đi cùng Madeleine vì họ là những người duy nhất ở bến tàu khi Madeleine tới cảng. Tất nhiên, họ đã cố gắng ngăn cản cô ấy nhưng họ thực sự không thể chống lại con gái của Tư lệnh Ngọt. Cuối cùng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng Madeleine lên con tàu chỉ để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm.

"Thưa tiểu thư, xin hãy vào trong khoang tàu! Cô có thể sẽ rơi xuống biển !!" Một người đàn ông nói lớn trước cơn bão.

"Đừng có ngốc như thế !! Tôi không thể bỏ mặc các người ở đây! Tôi cần giúp đỡ nên hãy bảo tôi phải làm gì !!" Madeleine không có kinh nghiệm về tàu nên cô ấy không biết phải làm gì để không làm đắm tàu. Thật không may, những người đi cùng cô lại chẳng biết gì cả.

"Tất cả chúng ta sẽ chết!" Một người hét lên.

"Im lặng !! Tất cả chúng ta sẽ sống sót sau cơn bão này !!!" Một người khác phản bác. Anh ta tuy nói vậy nhưng anh biết sống sót sau cơn bão là một điều không hề dễ dàng. Tất nhiên anh ta không muốn nói ra. Anh biết cô đang rất sợ hãi, anh không muốn làm cô hoảng loạn.

Trong lúc mọi người hoảng sợ, một chàng trai tóc đen bình tĩnh bước lên boong tàu. Mái tóc dài đung đưa dữ dội trước gió nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn bình tĩnh như thể cơn bão chẳng là gì đối với anh.

"Bình tĩnh và lắng nghe đây !!" Anh lớn giọng khiến tất cả mọi người, kể cả Madeleine đều quay sang anh ta. "Hãy buộc chặt buồm và giữ cho con tàu di chuyển! Đừng đi ngược chiều gió! Hãy để nó dẫn đường cho chúng ta! Con tàu này nặng nên chúng ta sẽ ổn thôi !!"

Những người khác chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta trong im lặng. Họ không biết anh là ai. Ít nhất họ cũng biết anh đến từ băng của Big Mom vì biểu tượng hải tặc Big Mom in trên lưng áo khoác nhưng....chính xác thì anh ta là ai?

"Các người trơ như tượng đó ra để làm gì ?! Các người muốn chúng ta chết chìm sao?! Khẩn trương lên !!" Với tiếng rống đầy tức giận đó, mọi người bắt đầu nhốn nháo thực hiện. "Sau đó hãy cố gắng bám chặt vào thành tàu để không bị bão cuốn đi mất !!"

Madeleine im lặng nhìn anh chàng chỉ đạo mọi người. Cô không biết anh là ai. Nhưng có vẻ như anh ấy biết mình đang làm gì.

Không lâu sau, họ đã vượt qua được cơn bão. Tất cả mọi người rất vui mừng hô hào.

"Rất tốt !! Thả buồm ra và quay lại làm việc!" Anh ta ra lệnh. Những thủy thủ đoàn không biết anh là ai nhưng dường như anh ta biết bản thân mình đang làm gì, họ thầm đoán chắc anh có lẽ là người nắm giữ vị trí cao trong băng hải tặc Big Mom. Đó là lý do tại sao họ không chất vấn hỏi anh mà còn lập tức làm theo lệnh.

Madeleine đến gần anh. "Anh là ai ?" Cô hỏi.

Anh liếc nhìn cô. "Công chúa cao quý, cô chơi chán chưa ? Có muốn về với cha mẹ hay không ?" Anh hỏi ngược lại. "Cuối cùng thì cô có nhận ra ngoài biển nguy hiểm như thế nào không và cô đành lòng liều lĩnh dẫn những người này đến chỗ nguy hiểm sao ?"

Madeleine trợn mắt á khẩu. Anh ta phớt lờ câu hỏi của cô ?! Và anh ta là ai mà có quyền trách cô ?!

"Im đi! Anh là ai?! Và tại sao anh lại ở đây?! Anh nghĩ anh là ai mà trách cứ tôi !! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không quay lại nơi đó!"

Anh thở dài. "Tôi không biết đầu của cô cứng tới mức nào luôn ?" Anh quay lưng bước đi.

"Này! Tôi chưa nói chuyện với anh xong! Tôi hỏi anh là ai?!"

Người thanh niên dừng lại và quay đầu. "Requiem, một trong những thuộc hạ thân cận của Katakuri-sama." Anh chỉ nói vậy trước khi tiếp tục bước đi.

"Này chờ đã, tên kia !!! Tôi chưa nói xong! Tôi ra lệnh cho anh quay lại đây !! Này!"

Requiem tiếp tục bước đi, phớt lờ cô gái. Anh thầm thở dài. "Bản thân mình không hợp với việc trông trẻ, chán chết mất." Anh làm vẻ mặt ngao ngán.

___________________

Một tuần trôi qua. Việc xây dựng lại Totto Land vẫn tiếp tục.

Katakuri và Macaroon đang bận giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng một ngày nọ, bọn họ đột nhiên được triệu tập đến lâu đài của Big Mom.

"Mẹ cho gọi chúng con?" Katakuri hỏi và Macaroon đứng đằng sau.

Big Mom đang ngồi trên ngai vàng của mình và có vẻ như bà ấy có khách đến thăm.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc vương giả và một cô gái trẻ tóc vàng đứng cạnh.

"Phải phải, Katakuri. Ta muốn hai người gặp vua Ulysses và một trong những con gái của ông ấy, công chúa Meia."

"Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp ngài, Katakuri-sama và Macaroon-sama." Ulysses mỉm cười. "Tôi đã nghe rất nhiều về hai người. Và tôi thực sự ấn tượng về hai người. Đặc biệt là Macaroon-sama. Ngài vẫn còn trẻ nhưng ngài đã rất mạnh."

Macaroon chỉ nhìn mà không nói một lời. Cậu thực lòng không muốn tới đây, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nếu muốn quay lại những ngày rong chơi ăn uống thỏa thích, cậu phải nhanh chóng hoàn thành việc giúp đỡ xây dựng lại Đảo Bánh.

Sau đó, cậu hướng mắt nhìn đến cô gái trẻ đang đứng bên cạnh vị vua. Cô ấy đang ngượng ngùng.

"Vua Ulysses, vương quốc của ông là mục tiêu của Kaido nhưng ông ta chưa bao giờ thành công vì những xoáy nước khổng lồ dường như luôn xuất hiện bất cứ khi nào có ai đó cố ý xâm lược." Katakuri nheo mắt. "Tôi cũng nghe nói về người đã làm đắm tàu ​​của những kẻ đó."

Vua Ulysses cười khúc khích. "Tôi có hai cô con gái, Meia và Sienna. Hai người họ đã bảo vệ hòn đảo của chúng tôi."

"Công chúa Meia ở đây đã ăn trái ác quỷ Zoan thần thoại: Charybdis (*) và Công chúa Sienna đã ăn trái ác quỷ Zoan: Scylla (*)." Big Mom giải thích.

(*): là hai thủy quái trong thần thoại Hy Lạp luôn song hành cùng nhau gây khó khăn cho tàu thuyền nào xấu số vô tình chạm trán. Hai thủy quái này tượng trưng cho câu nói "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" của VN, tức là nếu đã vượt qua lốc xoáy nước của Charybdis ở bờ bên này thì sẽ trở thành miếng mồi ngon của Scylla ở bờ bên kia.

Katakuri nhìn người thiếu nữ xấu hổ bên cạnh nhà vua. Cô quá nhút nhát, anh không thể ngờ rằng những thảm cảnh đáng sợ trên biển đó lại do chính tay cô gái này tạo nên.

"Vậy thưa Mẹ?" Katakuri ngẩng đầu. "Có phải lý do mẹ cho gọi đến đây là vì mẹ muốn Macaroon kết hôn với công chúa Meia ??"

Big Mom cười. "Con thực sự biết mọi thứ, Katakuri. Đúng thế, ta mong Macaroon sẽ làm tốt vai trò của mình với tư cách là thành viên của Charlotte."

Katakuri quay lại nhìn Macaroon. Cậu đang đứng đó với vẻ mặt không quan tâm như thể cuộc trò chuyện không liên quan gì đến cậu.

"Ta đã đủ chán chê bị quấy phá bởi bọn tân binh ngu ngốc rồi. Vua Ulysses nói rằng ông ấy sẽ giúp chúng ta bảo vệ Totto Land bằng sức mạnh của công chúa Meia và giúp chúng ta trong cuộc chiến với băng hải tặc khác." Big Mom cười. "Ý cháu thế nào, Macaroon?"

Macaroon nhún vai. "Đương nhiên, sao cũng được. Cháu không quan tâm đến hôn nhân. Cháu sẽ nghe theo mệnh lệnh của bà nội. Bây giờ cháu có thể quay lại công việc của mình không ?"

Big Mom cười hài lòng. "Vậy đi đi."

Macaroon gật đầu và rời khỏi cung điện. Khi cậu đi rồi, Katakuri hướng về vua và công chúa. "Tôi xin lỗi vì hành vi của con trai tôi."

Vị vua bật cười. "Không có gì đâu. Tôi mừng vì ngài ấy là một thanh niên rất có trách nhiệm."

"Ưm....tôi có thể đi dạo một vòng không?" Meia hỏi.

"Ồ, cứ tự nhiên." Big Mom nói.

Nói xong, cô gái rời khỏi cung điện.

_____________

Meia chạy theo Macaroon. "Macaroon-sama!"

Macaroon dừng chân quay lại. Cậu ngây người nhìn cô gái.

"Chuyện gì ?"

"Tôi có thể đi với anh không?" Cô ngại ngùng hỏi.

Macaroon dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. "Tại sao? Tôi chỉ đi giúp xây dựng lại đảo nên sẽ rất mau chán."

"Không, không có chán !! Không sao đâu !! Tôi hứa sẽ không làm phiền !!"

Macaroon quay lại và bắt đầu làm việc. "Sao cũng được. Cô muốn làm gì thì làm."

Meia quan sát mọi người làm việc. Cô ấy đã nghe về cuộc náo loạn của băng Mũ Rơm tại Totto Land. Không nghĩ rằng một tân binh như vậy có thể gây ra thiệt hại lớn đến mức này trong lãnh thổ của Tứ hoàng.

Cô quay đầu nhìn Macaroon. Thật ra cô đã gặp cậu từ rất lâu rồi. Cậu đã tấn công những kẻ cố gắng làm tổn thương cô khi cô đến thăm một hòn đảo. Chắc chắn là cậu chỉ ra tay vì tiện nghi thôi nhưng cậu vẫn cứu cô. Cô cảm thấy rất buồn khi cậu không nhớ gì về cô nhưng cô vẫn rất vui khi được gặp lại cậu.

Cô khẽ mỉm cười. "Tôi sẽ trở thành một người vợ tốt của Macaroon-sama."

.

END

.

.

.

Phần 3 tác giả đã tạm drop nhưng mình vẫn đắn đo ko biết có nên dịch hay ko

Vì phần 3 drama bự hơn phần 2 này nhìu😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro