Chương 21: Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri mở mắt. Trần nhà quen thuộc đập vào mắt cũng như cảm giác quen thuộc trên chiếc giường của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Trí nhớ của anh không được ổn định.

Anh cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau nhói khắp cơ thể khiến anh nằm trở lại giường. À, giờ thì anh nhớ rồi. Anh đã chiến đấu với Luffy và đã thua.

Anh thua nhưng anh không cảm thấy thất vọng. Thay vì thất vọng, anh cảm thấy rất là hài lòng, anh nở một nụ cười nho nhỏ trên môi. Cậu là một chàng trai tuyệt vời và anh rất vui vì cậu ta đã tẩu thoát thành công. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ có thể chiến đấu với cậu một lần nữa.

Anh quay đầu sang một bên và đó là lúc anh nhận ra người vợ đang ngủ say, [Y/ n].

[Y/ n] đang ngồi tựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh giường. Anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đã khô trên má cô. Cảnh tượng đó khiến anh cảm thấy chua xót vì biết cô rất lo lắng cho anh. Anh không muốn làm cô khóc.

Anh định chạm vào cô nhưng lại đổi ý và rụt tay lại. Anh không muốn cô đêm nay lại phải vất vả  vì nhìn trông cô rất mệt mỏi. Có lẽ là do cô luôn chăm sóc anh nên cô cần phải nghỉ ngơi.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Anh quay lại nhìn người bước vào.

"Brulee."

"Oh nii-chan! Em rất vui vì anh đã tỉnh lại !!" Cô vui mừng kêu lên.

"Nhỏ tiếng thôi." Anh trừng mắt. "[Y/n] đang ngủ."

Brulee quay lại nhìn chị dâu đang say ngủ. Ánh mắt cô dịu đi.

"Cô ấy luôn ở đây." Brulee tiến lại gần giường. "Cô ấy không rời khỏi anh. Cô ấy rất lo lắng nên khuyên nhủ thế nào cũng  không chịu rời đi."

Katakuri nhìn vợ trìu mến. Mặc dù anh cảm thấy tồi tệ vì đã khiến [Y/n] lo lắng nhưng trong lòng anh thấy rất hạnh phúc.

Ngay sau đó, [Y/n] ậm ừ một tiếng nhỏ, từ từ mở mắt. Khoảnh khắc đôi mắt của cô nhìn thấy Katakuri, cô lập tức tỉnh táo.

"Katakuri-sama!" Cô lo lắng kêu rồi lập tức rơi nước mắt. "Katakuri-sama!" Cô gọi tên anh lần nữa nhưng lần này cô nhảy tới vòng tay ôm lấy anh. "Đồ ngốc! Em tưởng anh sẽ rời xa em! Em rất sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại!" Cô sụt sịt.

Katakuri vòng tay ôm cô, thở dài. "Anh xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

"Anh đã hứa rồi đó !!" [Y/n] tức giận.

Brulee mỉm cười và đi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

___________________

"Chết tiệt !! Tại sao ?! Ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của Madeleine ở bất cứ đâu !!!" Macaroon hoảng hốt, tức giận nghiến răng khiến thuộc hạ của Katakuri co rúm lại vì sợ hãi.

Tất cả thuộc hạ phục vụ Katakuri đều đã đi lùng sục khắp xung quanh Totto Land để tìm cho bằng được em gái song sinh của Macaroon.

"Khốn kiếp !! Cha sẽ phát điên nếu phát hiện Madeleine đột nhiên biến mất." Cậu nghiến răng ken két giơ tay đấm vào một bức tường bên cạnh khiến nó vỡ tan tành.

"Macaroon-sama!" Một tên thuộc hạ từ đằng xa nhanh chóng chạy tới với nét mặt do dự hoang mang. "Tôi tìm thấy cái này dưới sàn bên trong căn phòng nơi Madeleine-sama bị nhốt!" Anh đưa cho Macaroon một lá thư.

Macaroon cầm lấy lá thư, mở nó ra. Cậu đã đọc lá thư và đó là thư của Madeleine.

Đột nhiên, Macaroon mở to mắt sau khi đọc xong.

"Cái gì ?!?!"

"Macaroon-sama ?! Có chuyện gì vậy ?!" Những thuộc hạ tò mò hỏi.

Macaroon đen mặt. "Madeleine đã rời Totto Land."

"Có khi nào cô ấy đã đến Melodia?" Một người hỏi.

"Không." Macaroon trả lời, cậu vò nát lá thư trong sự thất vọng và tức giận. "Ta rất hoài nghi, ta hiểu em gái ta hơn ai hết. Con bé sẽ không đi đến nơi dễ bị mọi người tìm thấy." Cậu quay lại nhìn biển. "Con bé đã mang tàu và cùng với các thủy thủ đoàn." Mắt cậu nheo lại sắc bén. "Như cô Lola đã làm."

____________________

"Madeleine! Cô có bị điên không ?! Nếu cô rời khỏi Totto Land, Mẹ sẽ truy lùng cô !!!" Thanh kiếm kem của Moscato hét lên với Madeleine.

"Tôi biết nhưng tôi không thể ở đó nữa!" Madeleine đáp lại.

"Còn cha mẹ của cô thì sao đây hả ?! Cô nghĩ họ sẽ cảm thấy thế nào ?" Thanh kiếm kem cố gắng thuyết phục cô. Madeleine chỉ phớt lờ vì cô đã nhìn thấy một thành phố.

"Xin lỗi anh, Macaroon. Làm ơn hãy chăm sóc cho cha mẹ thay cả phần của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro