Chương 20: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macaroon và Madeleine lúng túng đứng bên cạnh mẹ khi cha họ giới thiệu em gái thứ hai của mình. Cô em gái thứ hai mà họ nhầm tưởng là tình nhân của cha.

"Đây là em gái của cha. Còn đây là vợ anh - [Y/n] và hai đứa con của anh Macaroon và Madeleine."

"Rất vui được gặp, Maple-sama." [Y/n] cười rạng rỡ với em gái của chồng. Nghe chồng cô nói, em gái anh đã kết hôn từ lâu và chưa bao giờ quay về Totto Land kể từ đó.

"Rất vui được gặp chị, [Y/n]" Người phụ nữ cười hiền đáp lại.

"Bây giờ, ta hy vọng sẽ không có ai ngu ngốc suy nghĩ linh tinh sau chuyện này." Katakuri nhìn hai đứa con của mình khiến [Y/n] và em gái nhìn anh đầy thắc mắc.

Macaroon và Madeleine nuốt nước bọt quay mặt sang hướng khác, cố gắng thoát khỏi ánh mắt chết chóc của cha.

"Cho tới khi chúng ta quay về, cô ấy sẽ ăn tối cùng cả nhà ta." Katakuri nói thêm.

[Y/n] mỉm cười. "Vậy em sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

.......

"Em có thể giúp chứ?"

[Y/n] giật nảy mình. Cô quay lại và nhìn thấy cô em chồng.

"Ơ nhưng...."

Người phụ nữ kia bước lại gần cô và lấy một con dao rồi cầm một củ khoai tây. "Đã lâu rồi em không vào bếp. Em thích nấu ăn nhưng từ khi kết hôn với một quý tộc, em không được phép bước vào bếp."

"Vậy em ở đây có thực sự ổn không?" [Y/n] ngập ngừng hỏi.

Cô cười khúc khích. "Chỉ cần không nói cho ai biết."

[Y/n] mỉm cười và tiếp tục những gì cô đang làm. Người phụ nữ  đó có một khí chất khác hẳn. Mặc dù là con gái của Big Mom, cô ấy không mang một luồng khí đáng sợ mà cô thường cảm thấy khi có đối mặt với một Charlotte.

"Anh trai em là một người chồng như thế nào?" Cô ấy đột nhiên hỏi.

[Y/n] ngạc nhiên liếc nhìn cô ấy. Cô đã không mong đợi câu hỏi đó.

[Y/n] hướng mắt xuống những củ khoai tây cô đang gọt vỏ và cố gắng nghĩ  ra câu trả lời.

"Anh ấy rất tốt với chị và hai đứa con. Anh ấy là một người chồng tốt và một người cha tốt. Chị thực sự không có bất kỳ phàn nàn nào."

Người phụ nữ mỉm cười nói. "Bất chấp việc anh ấy đáng sợ như thế nào, nhưng Nii-san là một người đàn ông rất chu đáo. Chị thật may mắn khi có được anh ấy. Trong số những người đàn ông Charlotte, anh ấy là độc nhất vô nhị đó." Cô cười khúc khích. "Nhưng em đoán anh ấy cũng rất hạnh phúc khi đã cưới chị."

[Y/ n] tò mò nhìn cô ấy. Maple tiếp tục công việc của mình khi vẫn đang nói.

"Chị đã không bỏ chạy ngay sau khi nhìn thấy anh ấy trông như thế nào bên dưới chiếc khăn, đúng chứ ?" Cô nói với một nụ cười buồn. "Hồi đó, mọi người khinh bỉ vì ngoại hình của anh ấy. Ban đầu cũng chả quan tâm. Ai dám cười nhạo đều bị anh ấy đánh bại. Nii-san rất mạnh, không ai có thể ngăn cản. Nhưng không phải ai trong gia đình cũng mạnh mẽ như anh ấy." Đôi mắt của cô dần tối sầm lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?" [Y/n] tò mò hỏi.

"Một trong những kẻ mà nii-san đánh đập đã tấn công Brulee." Cô đưa tay lên trán và vạch một ngón tay lên má. "Chị đã thấy vết sẹo trên mặt Brulee phải không? Đó là kết quả của cuộc tấn công đó."

Đôi mắt của [Y/n] mở to khi nghe thấy điều đó. Cô không hề biết chuyện này. Katakuri chưa bao giờ đề cập tới.

"Kể từ ngày đó, nii-san quyết định sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo vì lợi ích của gia đình."

[Y/n] cúi mặt. Katakuri đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh ấy đã hy sinh rất nhiều.

"Nii-san đã làm mọi thứ vì chúng em. Anh ấy không bao giờ quan tâm đến bản thân mình. Luôn đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao em hạnh phúc vì cuối cùng nii-san đã tìm được người yêu chính con người thật của anh ấy

[Y/n] nhìn cô ấy đang mỉm cười ấm áp. Nụ cười của một cô em gái quá đỗi hạnh phúc. "Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh ấy."

[Y/n] mỉm cười lắc đầu. "Đó là điều bình thường. Anh ấy mới là người đã khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc."

.......

Bữa tối trôi qua thật ấm áp. Em gái của Katakuri đã kể cho họ nghe những câu chuyện hồi nhỏ của Katakuri trước sự khó chịu của anh.

Macaroon và Madeleine rất thích nghe cô ấy nói. Cả hai có lẽ thích thú khi nhìn thấy cha của họ ngượng ngùng trước mọi câu chuyện đáng xấu hổ mà em gái anh kể cho họ.

[Y/n] không thừa nhận nhưng cô cũng rất thích cảnh tượng này. Không phải lúc nàocũng có thể thấy Charlotte Katakuri bối rối quay mặt đi đâu.

Khi Maple quyết định rời đi thì đã muộn. Katakuri cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm khỏi phải đối mặt sự trêu chọc của hai đứa con.

"Các con đã ngủ chưa?" Katakuri hỏi khi [Y/n] bước vào phòng.

"Vâng. Em nghĩ con đã cảm thấy mệt mỏi vì có một ngày vui vẻ với Maple-sama." [Y/ n] trả lời và đi đến giường.

Katakuri đặt cuốn sách anh đang đọc lên kệ giường và dang rộng vòng tay. Mỉm cười, [Y/ n] trèo lên người anh và gối đầu lên ngực anh.

Katakuri đặt lên đầu cô một nụ hôn.

"Em thấy anh khác biệt hoàn toàn so với những gì mà em ấy đã kể." [Y/n] trêu.

Katakuri cau có. "Nói chung anh có thể thư giãn khi Maple đã rời đi và hai con đã ngủ."

[Y/n] cười khúc khích rồi nói lời xin lỗi với anh. Cô cũng không nhịn được muốn trêu chọc anh, lúc anh chu môi thật đáng yêu.

Sự im lặng bao quanh họ. Đây không phải là tình huống khó xử. [Y/ n] vẫn nằm trên người anh, cô áp mặt vào ngực anh khi bàn tay to của Katakuri nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Katakuri-sama?" Cô ngẩng đầu.

"Hửm ?"

"Nếu anh đang gặp rắc rối về chuyện gì cứ nói với em, được không?"

Katakuri nhướng mày. "Em gái anh đã nói gì ?"

[y / n] gật đầu. "Cô ấy nói với em lý do tại sao anh quyết định che mặt của mình." 

Katakuri thở dài. Maple không bao giờ thay đổi. Vẫn ăn nói ba hoa như ngày nào.

"Con nhỏ đó..." Anh bực bội.

"Đừng giận cô ấy," [Y/n] lo lắng. "Cô ấy chẳng qua quan tâm đến anh thôi. Và em thực sự vui vì cô ấy đã kể với em, em chỉ muốn hiểu về anh nhiều hơn."

Katakuri lặng lẽ nhìn cô khi cô dõng dạc nói.

"Giờ anh không còn cô đơn nữa. Em là vợ của anh. Em tuy yếu nhưng em luôn ủng hộ anh." Cô cười ngọt ngào."Lúc đó em đã nói với anh rồi phải không? Em sẽ dâng hiến cả cuộc đời này của em trao cho anh với tư cách là một người vợ."

Katakuri nhớ khi lần đầu dẫn cô về dinh thự ở đảo Bột anh nói với cô rằng cô sẽ không bị bất cứ sự tổn thương nào miễn cô còn cống hiến cuộc đời mình để phục vụ anh như một người vợ. Đã rất lâu rồi nhưng anh vẫn ngạc nhiên vì cô còn nhớ. Tuy đám cưới cưỡng ép đó đã gây tổn thương cho cô nên tất nhiên nó sẽ mãi mãi hằn sâu trong ký ức của cô. Không hiểu sao anh lại cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

"Đừng lo lắng. Ngay cả khi anh không kể cho em nghe về những rắc rối của anh, chỉ cần nhìn thấy em ở đây và ở bên cạnh anh thôi cũng đủ khiến bao nhiêu mệt mỏi bay đi hết." Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Có thật không?"

Anh không nói dối. [Y/ n] luôn là người giúp đỡ anh bất cứ khi nào anh cảm thấy khó khăn.

[Y/n] không phải là một hải tặc. Cô không giúp được gì nên hiếm khi nhắc đến công việc của anh ấy như là một Tư lệnh ngọt ngào hay là một Bộ trưởng. Tuy nhiên, sự tồn tại của cô rất quan trọng đối với anh. Trong thế giới tăm tối mà anh buộc phải sống, cô là ngọn hải đăng tỏa sáng dẫn đường cho anh.

Katakuri mỉm cười ôm lấy cô. "Thật."

.......

"Phu nhân !!!" Một người hầu hoảng hốt gọi cô cắt ngang khỏi hồi tưởng.

Một người hầu hoảng loạn đóng sầm cửa lại, quên cả lễ nghi phép tắc.

"Có chuyện gì vậy? Cậu đã tìm thấy Madeleine chưa?" Cô hỏi và đặt khung ảnh xuống.

"Không, thưa phu nhân. Macaroon-sama vẫn đang tìm kiếm cô ấy. Tôi đến đây để nói với phu nhân rằng băng Mũ Rơm đã trốn thoát thành công !! Tất cả bọn họ, ngay cả Luffy Mũ Rơm !!"

"Sao chứ ?! Còn Katakuri-sama thì sao ?!" Trái tim [Y/n] đập điên cuồng. Sao lại có thể như thế ?! Không phải Katakuri đã đi đấu với cậu ta sao ?! Nếu Luffy đã trốn thoát, thì Katakuri đã xảy ra chuyện gì ?! 

Mặt người hầu dần trở nên trầm trọng. Những gì anh ta nói đã khiến cô chết đứng bàng hoàng.

"Ngài ấy......đã thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro