Chương 7: Moscato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý của cha là cha đã giết anh ta? Cha thật là !!!" Madeleine hét lên khi cô trừng mắt nhìn cha mình.

"'Cha đã bảo với con rồi ? Con không được phép có bất kỳ bạn trai nào." Anh thản nhiên trả lời.

Người đàn ông đó không phải là bạn trai của cô. Cô đã nghĩ anh ấy khá dễ thương nhưng anh ta không phải là bạn trai của cô.

Madeleine đã gặp anh chàng đó ba ngày trước và cô khá thích anh ta. Nhưng sau đó như mọi lần, cha cô đã giết người đàn ông đó. Cô đã không đếm được bao nhiêu người mà cha cô đã giết chỉ vì họ quan tâm đến cô.

"Mẹ ơi, cha lại làm thế nữa rồi !!" Cô quay sang mẹ, người vừa bước vào phòng với một khay bánh donut. Cô không hay phàn nàn với mẹ cô về bất cứ chuyện gì nhưng cô ấy là đồng minh duy nhất của Madeleine khi nhắc đến "giết người bừa bãi" của cha cô đối với những người bạn trai tương lai của cô ấy.

"Anh không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, Katakuri-sama." Mẹ cô thở dài khi đặt khay bánh xuống trước mặt họ.

Macaroon vội vàng lấy một chiếc bánh donut. "Mẹ nói đúng đó cha. Chỉ cần đánh gãy một vài cái xương của anh ta là đủ. Hoặc có thể phải mất một tay hay một chân đều được." Macaroon cười rồi cắn miếng bánh.

Bực tức với anh trai, Madeleine đã dùng khả năng trái ác quỷ của mình và hất một cục bơ về phía anh trai mình. Macaroon chỉ né tránh và để bơ rơi xuống bánh donut của mình.

"Cảm ơn em." Macaroon cười vui vẻ.

Madeleine nhìn cậu với ánh mắt không thể tin. "Anh thực sự có thể ăn mọi thứ."

"Bánh donut bơ rất ngon." Cậu nói rồi nhồi bánh donut vào miệng.

Madeleine trừng mắt nhìn cậu. Một ngày nào đó, cô chắc chắn sẽ đánh cậu nhừ tử. Sau đó cô đưa mắt về phía cha mình, người vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Tại sao cha lại liên tục giết những người đàn ông đến với cuộc đời cô?!

"Cứ kiểu này mãi con sẽ không thể kết hôn được !! Con chỉ mới gặp anh ấy ba ngày trước !!!" Madeleine hét lên trong cơn giận dữ.

"Ai nói ta sẽ cho con kết hôn?" Katakuri nói.

"Cha quá đáng !! Con không thể chịu đựng được nữa !!!" Cô phóng ra cửa. Cô không đủ khả năng để can ngăn việc làm của cha. Cha cũng tệ chẳng khác gì bà nội. Cô cần phải xa cha một thời gian để hạ hỏa.

"Madeleine, con đi đâu vậy?" Mẹ cô hỏi.

"Con tới Melodia. Con sẽ ở với ông ngoại một thời gian." Madeleine trả lời.

"Còn đám cưới của Pudding?" Cha cô nhướng mày hỏi.

"Đó không phải là một đám cưới! Đó là một vụ ám sát !!!" Cô phản bác và rời khỏi phòng.

Cô bước ra khỏi phòng với vẻ mặt cau có.

"Cha là đồ ngốc."

____________________

"Hả? Madeleine? Em đi đâu vậy?" Moscato nhìn thấy cô ở bến tàu tò mò hỏi.

"Ồ, Mosca-chan. Em sẽ đến Melodia." Cô cau mày trả lời.

"Để anh đoán, em lại cãi nhau với nii-san chứ gì." Moscato suy luận.

Madeleine thở dài. "Tại sao ông ấy cứ xen vào cuộc sống của em? Em đã không còn là một đứa trẻ nữa." Cô phàn nàn về cha cô.

"Anh ấy lại giết người bạn của em à?" Moscato hỏi.

Madeleine gật đầu thay cho đáp án. Moscato thở dài, xoa đầu cô.

"Anh ấy chỉ lo lắng cho em. Mặc dù anh cũng công nhận rằng Nii-san quá bảo thủ." Moscato nói.

"Em chỉ muốn cảm nhận được cảm giác yêu một người là như thế nào." Madeleine buồn bã.

Moscato nhìn sắc mặt của cô. Cô trông có vẻ khó chịu. Người mà anh trai giết lần này phải là người đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Moscato thấy Madeleine tồi tệ như vậy.

"Trước khi đi có muốn ăn kem không ?" Anh đề nghị cùng với nụ cười dịu dàng.

Kem luôn khiến Madeleine bình tĩnh và Moscato biết điều đó.

Madeleine lúc đầu do dự vì cô ấy muốn nhanh chóng đi càng xa càng tốt nhưng tình yêu của cô  dành cho kem đã chiến thắng.

"Được."

_____________________________

"Vậy bây giờ em cảm thấy tốt hơn chưa?" Moscato nhìn Madeleine đang ngồi trước mặt anh đang nhâm nhi kem.

Moscato đưa cô đến tiệm kem mà họ thường lui tới.

Madeleine gật đầu. "Tốt hơn nhiều rồi. Anh thực sự rất hiểu em, Mosca-chan." Cô cười vui vẻ.

Moscato cười đắc ý. "Đương nhiên rồi, em đang mong đợi điều gì ? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, thay vì là chú và cháu gái, chúng ta giống như anh em ruột hơn nhiều."

Madeleine cười và gật đầu công nhận. "Đúng thế." Cô nhìn xuống kem của mình. "Đôi khi em nghĩ rằng anh hiểu em hơn là Macaroon."

"Macaroon hiểu em nhưng vì đó là Macaroon cho nên là....em hiểu rồi đấy." Moscato nhún vai.

"Xin chào, Moscato-sama và Madeleine-sama." Một vài đứa trẻ đi ngang qua chào họ.

"Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng."

"Cảm ơn vì lần trước được chú giúp đỡ, Moscato-sama." Một trong những đứa trẻ nói.

"À, không có gì đâu. Chỉ cần đảm bảo rằng cháu không trèo cây nếu biết rằng bản thân không thể xuống được. May là lúc đó chú có đi ngang qua và cây Homie mà cháu trèo lên đã gọi chú."

Madeleine nhìn Moscato nói chuyện với bọn trẻ. Moscato rất hòa thuận với công dân của Thị trấn Ngọt, đặc biệt là trẻ em. Anh ấy quan tâm đến mọi người và đổi lại, mọi người rất kính trọng anh ấy. Bất cứ khi nào mọi người ở đây gặp khó khăn, anh là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ mọi người. Vì vậy, anh ấy khá bận rộn và hiếm khi ở bên cô như hồi hai người còn nhỏ.

Khi họ còn nhỏ, chính anh ấy là người hầu như ở bên cô kể từ khi Macaroon bận bịu công việc. Cô không thể bắt Macaroon ở yên một chỗ nên anh trai luôn có mặt ở mọi nơi vì nhiệm vụ. Mặt khác, Moscato hồi nhỏ rất nhút nhát. Anh ấy vừa nhút nhát vừa nhõng nhẽo. Đôi khi, những đứa em sau cũng dễ dàng khiến anh ấy khóc. Mont-d'or chủ yếu là người hay trêu ghẹo anh. Bây giờ họ thân với nhau hơn nhưng hồi nhỏ họ luôn bắt nạt lẫn nhau.

Mặc dù là một đứa bé khóc nhè nhưng anh là người bảo vệ cô khỏi trò đùa của Macaroon. Khi còn nhỏ, Macaroon rất thích làm cô khóc. Và khi anh trai làm vậy, Moscato sẽ đánh nhau với Macaroon và luôn thua cuộc. Mỗi lúc thua cuộc, anh ấy sẽ khóc và rốt cuộc chính Madeleine sẽ là người đá vào mông anh trai mình và cố gắng dỗ Moscato ngừng khóc. Chú Perospero của cô chỉ cười thích thú và nói với cô rằng cô nên làm điều đó ngay từ đầu (đá vào mông của Macaroon) thay vì khóc và bắt Moscato đấu với Macaroon.

"Hẹn gặp lại, Moscato-sama và Madeleine-sama." Những đứa trẻ vẫy tay với họ khi chúng rời đi.

"Vậy em vẫn đến Melodia?" Moscato hỏi khi họ nhìn bọn trẻ rời đi.

Madeleine gật đầu. "Chỉ một tuần thôi."

"Hả? Em sẽ không tham dự đám cưới của Pudding?" Moscato ngạc nhiên quay sang cô.

Madeleine đảo mắt. "Đó không phải là một đám cưới và cả hai chúng ta đều biết điều đó."

Moscato thừa nhận. "Đúng thật."

"A, em ăn xong rồi." Cô mỉm cười khi cô ăn hết kem của mình. "Cảm ơn vì đãi em, Mosca-chan. Bây giờ em cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

"Nhưng mà em vẫn đi đấy thôi."

"Em nói rằng em đã cảm thấy tốt hơn chứ em đã bảo là sẽ tha thứ cho cha đâu." Cô thấp giọng với vẻ mặt trống rỗng.

Moscato thở dài. "Được rồi, đi thôi. Anh sẽ dẫn em ra cảng."

___________________

"Mang theo ba chiếc tàu nữa." Moscato nói với cô khi họ đến cảng.

"Một con tàu là đủ, Mosca-chan." Cô đảo mắt nói.

Moscato cau mày. "Một con tàu thì không đủ. Em đã quên những tân binh liên tục tấn công tàu của chúng ta chưa? Cracker nii-san đã đánh bại Urouge nhưng hắn ta đã trốn thoát, anh chắc chắn rằng hắn sẽ quay lại để trả thù."

"Em có thể đối phó với hắn."

"Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Người đàn ông đó đã đánh bại Snack, một Tư lệnh Ngọt. Hắn ta không phải đám yếu ớt mà em luôn dễ dàng đánh bại."

Madeleine thở dài. "Dạ nghe rõ. Em sẽ mang thêm ba chiếc tàu nữa, được chưa ?"

Moscato mỉm cười hài lòng. "Tốt. Lên đường cẩn thận." Trước sự ngạc nhiên của Madeleine, anh ôm cô vào lòng.

Madeleine cười khúc khích. "Gì vậy? Lần này trông anh rất lãng mạn đấy, Mosca-chan."

"Anh không được phép ôm em à ?"

Madeleine bật cười. "Đương nhiên có thể." Cô vòng ta ôm anh lại. Madeleine không chắc tại sao anh lại như vậy vì nhìn anh rất kỳ lạ.

"Tạm biệt, Madeleine." Moscato vừa nói vừa lùi ra xa.

Madeleine mỉm cười. "Tạm biệt, chú."

Madeleine lên tàu của mình và ra lệnh cho những người thủy thủ ra khơi.

Khi con tàu càng ngày càng xa Đảo Whole Cake, Madeleine tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với Moscato. Anh ấy không phải kiểu người ôm ấp tùy hứng.

Tuy nhiên, ba ngày sau, cô hối hận vì đã không ôm anh lâu hơn khi rời Totto Land.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro