Chương 6: Vài tuần trước đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao ?! Chú rể sắp cưới của Pudding đã đến Totto Land ?!" [Y/n] ngạc nhiên nhìn Katakuri. Cô nghĩ rằng người đó đang trên đường đến nhưng có vẻ như anh ta đến Totto Land cùng với Bege, chồng của Chiffon.

Katakuri gật đầu, anh cắn vào chiếc bánh donut khổng lồ mà anh đang cầm trên tay. Khi đang thưởng thức hương vị, anh nhìn người vợ đang vuốt tóc mình trong khi anh gục đầu vào lòng cô.

"Chỉ vài tuần nữa thôi, họ sẽ kết hôn." Anh cười hoài niệm. "Chuyện này làm anh nhớ lại khi chúng ta kết hôn."

[Y/n] đổ mồ hôi. "À à kết hôn năm đó?" Tất cả những gì cô nhớ là được mặc một chiếc váy vào ngày cưới của mình để đi gặp chú rể trên lễ đường.

Katakuri cười khúc khích. "Tuy thế nhưng ắt hẳn lúc đó em đã rất khó chịu phải không?" Anh đưa tay lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve. "Xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ."

[Y/n] mỉm cười lắc đầu. "Không có gì phải xin lỗi cả. Chắc chắn lần đầu tiên đến đây thì em đã rất sợ. Nhưng khi em hiểu anh nhiều hơn, em nhận ra rằng em thật may mắn khi anh là chồng của em."

"Em nói thật không hay chỉ là đang an ủi anh ?" Anh nhướng mi. 

[Y/n] lùi ra, nâng anh lên rồi nằm sấp lên người anh.

"Em nói thật. Em thực sự nghĩ rằng em may mắn vì đã cưới anh." Cô thì thầm rồi nghiêng người hôn anh.

Katakuri ôm eo, anh nhắm mắt đáp lại

Cô cảm thấy mình quá nhỏ bé với anh. Tay anh ôm lấy eo cô và anh ấy hoàn toàn có thể vòng qua eo cô bằng hai tay.

Khi cô còn là một thiếu nữ, lần đầu tiên gặp mặt đó anh đã nghĩ cô là một người tinh tế. Cô còn quá nhỏ nên anh rất dễ dàng giết cô.

Khi đó, anh không biết phải đối phó với cô như thế nào. Anh không biết cách thể hiện tình yêu và tình cảm nên dù rất yêu cô nhưng cuối cùng anh vẫn đối xử thô bạo với cô.

Tuy nhiên sau thời gian trôi qua, anh đã trở nên cởi mở hơn với cô về những gì anh cảm thấy và cho cô ấy thấy những điểm yếu mà anh chưa bao giờ bộc lộ trước mặt anh chị em của mình.

Đối với Katakuri, cô là người nhắc nhở anh rằng anh vẫn là một con người, không phải là một con quái vật mà mọi người vẫn thường hay nghĩ.

[Y/n] để trán đè lên trán anh, cười vui vẻ. "Dừng tại đây thôi. Anh vẫn chưa ăn xong bánh donut."

Katakuri nhếch mép. "Đã lâu rồi anh chưa 'làm' em."

[Y/ n] cười ngại ngùng nhưng đôi tay lại thuần thục cởi thắt lưng của anh.

Katakuri đưa mắt quan sát từng hành động của cô. Ngay khi cô vừa kéo khóa quần anh xuống thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

"Cha! Bà nội muốn nói chuyện với cha!" Đó là Macaroon và người theo sau cậu là Madeleine.

Nhìn thấy tình trạng của cha mẹ, mặt Madeleine đỏ bừng. "Trời ơi, cha, mẹ !!! Cái quái gì thế này !!! Nếu hai người muốn hành xử riêng tư thì cũng phải khóa cửa chứ !!" Madeleine hét lên che mặt.

Khuôn mặt của [Y/ n] đỏ lên vì xấu hổ trong khi Katakuri vội kéo khóa quần lên, trừng mắt nhìn hai đứa con của mình.

"Con không biết gõ cửa hả?" Anh cáu gắt, bực bội vì chuyện tốt bị gián đoạn.

Macaroon, người không bối rối về những gì mình thấy và chỉ mỉm cười. "Xin lỗi cha." Không. Nhìn cậu chả có gì hối lỗi cả. Điều đó khiến Katakuri lườm cậu muốn cháy mắt.

[Y/n] ngồi dậy để Katakuri đeo thắt lưng. "Bà nội các con cần gì?" Anh hỏi.

Macaroon nhún vai. "Con không biết. Nhưng con đoán là có liên quan đến 'ba...' à ý con là, đám cưới sắp tới của cô Pudding."

Katakuri gật đầu. "Biết rồi." Anh quay sang vợ và ghé tai cô. "Chúng ta sẽ tiếp tục việc này vào tối nay." Anh thì thầm đầy quyến rũ khiến mặt [Y/n] đỏ bừng.

"Cha à, đừng giở trò với mẹ nữa !!" Madeleine kêu lên.

"Nghe rõ." Anh vò tóc con gái khi đi ngang qua cô.

"Gặp lại mẹ sau nhé." Madeleine vẫy tay chào mẹ và đi theo cha.

Macaroon đi theo họ, kịp thời lấy hết số bánh donut còn lại mà cha chưa ăn hết.

[Y/ n] thở dài sau khi họ rời đi. "Thật là xấu hổ ..."

______________________

[Y/n] đứng lên dọn dẹp phòng của họ sau khi Katakuri và hai con rời đi.

Cách đây rất lâu, cô từng được Big Mom đưa vào danh sách triệu tập nhưng nhờ Katakuri luôn đảm bảo với mẹ rằng anh ấy có thể hoàn thành công việc mà không cần đến sự trợ giúp của [Y/n] để củng cố thủy thủ đoàn của họ hay việc khác cho nên cô đã không còn được gọi triệu tập nữa.

Điều này rất hợp ý cô. Cô không bao giờ muốn đặt người nào vào nguy hiểm vì giọng hát của mình. Và cô chắc chắn rằng Katakuri cũng không muốn điều đó.

Cô đã mất ba tiếng để dọn dẹp toàn bộ căn phòng. Khi [Y/n] dọn xong, cô ấy đi đến tủ quần áo và đó là nơi cô còn giữ chiếc váy cưới cũ của mình.

"Mình chưa bao giờ quan tâm đến đám cưới năm đó vì bị ép buộc nhưng không thể phủ nhận rằng váy cưới này thực sự rất đẹp." Cô thì thầm, nhìn chiếc váy trắng một cách trìu mến.

Cô nhẹ nhàng vuốt vải. Cô thực sự hy vọng sẽ thấy Madeleine mặc chiếc váy này trong đám cưới của cô bé nhưng vì Katakuri không muốn con gái kết hôn nên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Vì thế, cô quyết định mặc nó để xem nó có còn vừa với cô không. Cô chắc chắn rằng mình đã tăng cân nhiều hơn trong hai mươi năm qua nhưng cô không nghĩ đến việc cô sẽ không thể mặc vừa chiếc váy nữa.

Khi mặc thử chiếc váy, cô nhận ra rằng nó vẫn vừa vặn. Phần trên khá chật mặc dù ngực của cô đã lớn hơn một chút sau khi sinh.

Cô đứng trước gương và cười khúc khích trước bộ dạng của mình. Hình ảnh phản chiếu của cô mang lại rất nhiều kỷ niệm. Tuy những ký ức đó không dễ chịu mấy nhưng cô trân trọng chúng.

Cô nhớ mình đã ngồi trước gương với vẻ mặt buồn bã rồi sau đó Lola và Chiffon đã bước vào phòng. Cô nhớ mình đã được hai người an ủi khi cô khóc.

"Chiffon, Lola...." Cô nhớ hai người. Lola đã bỏ đi từ lâu để trốn cuộc hôn nhân sắp đặt và tìm một người sẽ kết hôn với cô mà không cần mẹ cô quyết định trong khi Chiffon đã rời đi một năm trước sau khi cô kết hôn với Capone Bege.

Thành thật mà nói, [Y/ n] nghĩ đó là điều tốt nhất. Kể từ khi Lola rời đi, Big Mom đã trút mọi giận dữ lên Chiffon chỉ vì cô ấy trông giống hệt Lola. Cô cảm thấy có lỗi với Chiffon. Ít nhất bây giờ, cô có một người đàn ông yêu cô và sinh một đứa con trai mà cô có thể dành tất cả tình yêu của mình cho hai người họ.

"Mình hy vọng là gia đình của Chiffon vẫn ổn..."

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. [Y/n] quay lại và thấy chồng mình đang đứng đó với đôi mắt ngạc nhiên.

"Katakuri-sama?"

Trước khi cô kịp nhận ra, Katakuri đã lao tới vòng tay ôm lấy cô, nâng cô lên và hôn lên môi cô một cách vội vàng.

[y / n] vòng tay qua vai anh khi tay anh bắt đầu càn rỡ trên thân thể cô.

"Katakuri-sama ..." Cô thở dốc.

"Em đang muốn quyến rũ anh sao mà còn lại mặc như vậy ?" Anh thì thầm.

"Không có..." Cô rên rỉ. "Em chỉ muốn thử xem liệu nó có còn vừa với em hay không."

Katakuri nhếch mép, lùi ra xa để nhìn cô. "Ngực của em muốn tràn ra ngoài rồi."

Mặt [Y/n] đỏ bừng. "Anh không cần phải nói thẳng như vậy chứ." Cô biết ngực cô ngày càng lớn hơn và cô cảm thấy xấu hổ. Một số phụ nữ sẽ thích có ngực hơn, nhưng riêng cô thì không. Ngực to chỉ thu hút những kẻ biến thái. Cô biết bởi vì bất cứ khi nào cô đến thăm Melodia, một số đôi mắt của đàn ông quý tộc đều nhìn xuống ngực cô mỗi khi cô tiếp chuyện với họ.

Katakuri cười khúc khích. "Tại sao em lại xấu hổ ? Bộ ngực này đã nuôi con chúng ta khi hai đứa được sinh ra." Anh nghiêng người. "Và cũng cho anh ăn nữa."

"Katakuri-sama! Đừng nói những câu xấu hổ như thế nữa!"

Katakuri cười và ôm cô đến giường. Anh đặt cô nằm xuống rồi anh ngồi dậy cởi khăn quàng cổ.

"Bây giờ....đêm nay dành cho hai chúng ta."

_______________________

Cánh cửa phòng Sanji mở ra. Một thiếu nữ với mái tóc đỏ và đôi mắt [e/ c] bước vào.

Lia mắt nhìn tới, anh thở hắt ra nhưng cố gắng kiềm chế bản thân.

"Cô....cô cần gì sao, thưa Tiểu thư?" Anh run run hỏi.

Cô gái xinh xắn chỉ biết ngây người nhìn anh. Điều đó làm cho "căn bệnh yêu phụ nữ" của Sanji không còn nữa khi nỗi lo lắng của anh về người thiếu nữ này bỗng dấy lên.

Cô ấy không hài lòng vì điều gì à ? Cô ấy đang nhìn anh ngây ngốc nhưng anh có thể cảm thấy có điều gì đó khiến cô phiền lòng.

"À....Tiểu thư..."

"Đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai trong gia đình Charlotte." Thiếu nữ đó cất tiếng sau mấy phút im lặng.

"Sao chứ ?"

"Tất cả. Bao gồm cả bà nội, cô Pudding và thậm chí cả tôi."

Sanji bối rối nhìn cô. "Tôi không...."

Trước khi anh có thể nói hết lời, cô đã rời khỏi phòng.

Sanji nặng nề thở ra, ngồi thụp xuống ghế. "Tôi không hiểu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro