Chương 5: Hoài nghi của Madeleine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có nghe nói không? Một trong những con gái của Mẹ đã chết."

Madeleine dừng lại trên đường khi cô nghe thấy lời bàn tán của một trong những công dân của Thành phố Ngọt.

"Con gái à? Tôi đã gặp chưa ?" 

"Cô con gái đã gả đi xa đó." Người đó trả lời.

"Vậy làm thế nào mà cô ấy bị giết ?" Người kia hỏi.

"Mẹ đã ra lệnh giết cô ấy. Có vẻ như chồng cô ấy đã phản bội Mama nhằm phá hoại liên minh giữa bà ấy với vương quốc nào đó cho nên cô con gái đó đã giúp chồng mình tẩu thoát và cô con gái đó đã bị giết."

Madeleine trợn mắt. Cô chưa bao giờ gặp lại người cô đó của mình kể từ khi cô ấy kết hôn và sống với chồng sau khi Madeleine được sinh ra nhưng dù vậy cô vẫn không khỏi đau lòng vì điều đó. Sốc và đau lòng. Cô không nghĩ bà nội nhẫn tâm giết con gái ruột của mình?

"Này! Madeleine!"

Madeleine quay lại và nhìn thấy Moscato ở đằng xa, vẫy tay với cô.

"Mosca-chan."

Moscato nhướng mày khi anh dừng lại trước mặt cô. "Sao vậy? Trông em có vẻ phiền muộn."

Madeleine cắn môi nhìn sang chỗ khác. Moscato biết rõ về cô. Lớn lên cùng anh, anh cũng giống như Macaroon luôn đọc được suy nghĩ của cô. Cô có nên nói chuyện với anh ấy về những gì cô nghe được không? Cô biết Moscato rất trung thành với mẹ anh. Anh sẽ nghĩ gì về những gì đã xảy ra với chị gái mình? Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ?!

"Này. Em không khỏe à?" Moscato hỏi, lo lắng nhìn cô. Sau đó anh đưa tay chạm vào trán cô. "Không bị sốt. Có đau đầu hay gì không?"

Madeleine lắc đầu và gượng cười. "Không có gì đâu. Em hơi đói, chắc vậy." Cô nói dối.

"Vậy thì tốt! Mẹ đã mời chúng ta đi ăn với bà ấy. Macaroon cũng đang ở đó. Chúng ta nên đi nhanh lên." Moscato mỉm cười.

Nụ cười của Madeleine hơi chùng xuống nhưng vẫn gật đầu ngập ngừng.

"Được."

_______________________

"Madeleine! Đã lâu rồi ta mới nhìn thấy cháu. Cháu dạo này thế nào?" Big Mom chào khi Madeleine và Moscato bước vào phòng. "Còn con hiếm khi đến thăm. Lần cuối cùng ta gặp con là ba tháng trước."

Madeleine cố gượng cười. "Cháu đang làm tốt lắm, thưa bà. Cháu chỉ bận một số việc thôi. Cháu luôn đi xung quanh Thành phố Ngọt mặc dù cháu chưa có cơ hội đến lâu đài."

"Ta hiểu rồi. Cháu và Moscato, đến đây ngồi nào." Bà ấy ra hiệu cho những chiếc ghế.

"Chào hai người." Macaroon đã ở đó và đang nhai ngấu nghiến.

"Anh ăn bao lâu rồi?" Madeleine hỏi khi cô nhìn anh trai mình.

"Ba mươi phút. Trong lúc chờ hai người nên thấy đói." Anh nói, miệng đầy bánh.

Madeleine tặng cho anh trai một ánh nhìn khinh bỉ vì tật háu ăn.

"Thôi, bắt đầu bữa ăn thôi." Big Mom hào sảng nói, rõ ràng bà ta đang có tâm trạng tốt.

Prometheus và Zeus lượn lờ quanh Madeleine. "Cô ngày càng xinh hơn mỗi khi chúng tôi gặp lại cô, Madeleine-sama." Zeus khen ngợi.

"Đẹp tuyệt trần." Prometheus mô tả.

Madeleine chỉ mỉm cười đáp lại.

Big Mon cười. "Thực ra thì kế hoạch ban đầu của ta là để Madeleine kết hôn với con trai của Judge thay vì Pudding."

Madeleine và Moscato ngạc nhiên nhìn về phía bà trong khi Macaroon chỉ ngước lên rồi tiếp tục ăn những chiếc bánh kem còn trên bàn.

"Chúng con không biết chuyện này." Moscato lẩm bẩm. "Kế hoạch thay đổi sao hả mẹ?"

"Ồ phải. Katakuri nói rằng Pudding hoàn hảo hơn rất nhiều cho nhiệm vụ lần này bởi cô ấy có thể diễn xuất giỏi hơn nên ta quyết định chọn Pudding."

Macaroon khịt mũi. "Cha chẳng qua chỉ không muốn nhìn thấy em gái cháu đứng giữa lễ đường dù đó chỉ là một đám cưới giả."

"Phải. Ta nghĩ đó cũng là một lý do nhưng cha cháu nói đúng. Pudding có thể là người thích hợp hơn cho nhiệm vụ này." Big Mom cười khúc khích.

Lần đầu tiên, Madeleine rất biết ơn sự che chở của cha cô. Cô ấy không muốn dính líu đến âm mưu ám sát của bà cô đối với nhà Vinsmoke.

Pudding sẽ không thực sự kết hôn với con trai của Vinsmoke Judge. Kế hoạch thực sự của băng hải tặc Big Mom là giết Vinsmoke vào ngày cưới của Pudding và đánh cắp công nghệ Germa mà Vinsmoke sở hữu.

"Dù sao thì mẹ à. Có đúng là chị gái đã chết không?" Moscato đột nhiên hỏi.

Madeleine nhìn lên người chú của mình. Đoán chắc rằng Moscato đã biết về những tin đồn.

Big Mom tỏ vẻ không vui. "Phải. Kẻ phản bội đó đã chết."

"Nhưng mẹ à. Mẹ có chắc là chị ấy đã phản bội chúng ta không? Con không thể tin được là mẹ có thể làm như vậy. Chúng ta là một gia đình." Moscato bối rối.

"Đừng quá ngây thơ, con trai. Trên thế giới này, ngay cả một thành viên trong gia đình cũng có thể phản bội con. Con đã thấy Lola ngu ngốc đó làm gì rồi đó !!"

Madeleine nhìn xuống khi nhớ đến người cô của mình, Lola. Madeleine rất ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy rất tốt bụng và hoàn toàn khác biệt với các anh chị em khác của mình.

Madeleine cũng yêu những người cô và chú của mình nhưng đôi khi cô không thể không đặt câu hỏi về những gì họ đã và đang làm.

Từ những gì Madeleine quan sát, những người duy nhất trong gia đình còn lương tâm chính là Chiffon và Lola.

Madeleine không nghĩ dì Lola phản bội gia đình mình. Cô chỉ muốn quyết định lấy ai chứ không phải để bà chọn chồng cho cô. Thay vào đó là tự do chọn người để yêu. Đó không phải là một sự phản bội. Thế nhưng với Big Mom, đó là một sự phản bội.

"Ta hy vọng nó đã chết." Big Mom lạnh lùng tuyên bố.

Madeleine nhắm mắt lại. Trong bà không còn lương tâm rồi sao?

___________________________

Sau khi ăn nhẹ với bà, chú và anh trai của mình. Madeleine cùng với Macaroon lên thuyền trở về Đảo Lúa mì.

Hai người họ đang trên đường về nhà, đi bộ qua những cánh đồng lúa mì.

Madeleine im lặng. Cô ấy đang chìm sâu trong suy nghĩ mà không để ý Macaroon đang quan sát cô từ nãy đến giờ và cậu biết cô đang buồn phiền.

"Em thấy buồn vì những gì bà đã làm với cô phải không ?" Macaroon cất giọng phá vỡ sự im lặng và cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Madeleine ngạc nhiên. Làm thế nào mà Macaroon nhận ra được. Chẳng lẽ lại sử dụng Haki ?

Macaroon cười. "Chúng ta là anh em sinh đôi. Ngay cả khi không dùng Haki, anh có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của em."

Madeleine nhìn chằm chằm vào anh trai một lúc trước khi cúi đầu. "Đúng, khi nghe bà nội nói thế em đã rất lo lắng cho cô Lola. Nếu bà nội tìm thấy cô ấy, em chắc chắn bà ấy sẽ giết cô không thương tiếc."

Macaroon nhìn lên. "Trước khi bà nội tìm ra, điều duy nhất chúng ta có thể làm là hy vọng cô Lola sẽ tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Thành thật mà nói thì anh cũng không muốn cô ấy bị giết."

Madeleine ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Đây là điều khá bất ngờ từ một người tàn bạo chẳng khác gì từ các chú và dì của họ. Đây là lần đầu tiên cô nghe Macaroon nói một câu tốt lành như vậy.

Macaroon nhìn em gái rồi mỉm cười an ủi. "Đừng lo lắng nữa, em gái. Nhìn này." Macaroon đưa cho cô ấy xem một tờ giấy.

"Vivre Card ?"

"Chính nó." Macaroon nhìn quanh trước khi ghé sát vào tai em gái mình. "Vivre Card của cô Lola." Cậu thì thầm.

Madeleine kinh ngạc. Từ khi nào Macaroon cầm thứ này ?

"Cô Lola đã đưa cái này cho anh trước khi cô ấy trốn thoát." Macaroon nói như thể đọc được suy nghĩ của cô. "Vì nó vẫn còn nguyên nên chúng ta chỉ có thể cho rằng cô Lola vẫn ổn."

"Tại sao anh không đưa cho bà nội? Nếu bà ấy có nó, bà ấy sẽ dễ dàng theo dõi cô Lola."

Macaroon thở dài. "Em không nghe anh nói sao? Anh chẳng phải đã nói với em là không muốn cô Lola bị giết à ? Anh không ngốc đâu, anh biết bà nội sẽ giết cô Lola nếu tìm thấy cô." Cậu thở dài rồi nhìn cô. "Em nghĩ rằng anh tàn nhẫn tới mức độ sẵn sàng bán mạng người nhà mình sao ?"

Madeleine cắn môi xấu hổ. Đúng. Cô luôn nghĩ rằng Macaroon sẽ có hành động đó. Cô luôn nghĩ rằng Macaroon rất trung thành với bà của họ, anh trai sẽ làm bất cứ điều gì miễn là được lệnh giết một thành viên trong gia đình. Nhưng cô đã nhầm.

Nước mắt Madeleine rơi xuống và rồi cô khóc nức nở khiến Macaroon sửng sốt lùi lại.

"N...Này! Tại sao em lại khóc hả em gái ? Anh đã làm em khóc đâu chứ ? Thôi nào! Đừng khóc nữa! Cha mà biết sẽ đánh anh mất !!!!"

Madeleine vòng tay qua eo anh trai mình (vì anh quá cao nên cô ấy không thể vươn cao hơn), ôm chặt lấy.

"N...Này..." Macaroon lúng túng, không chắc chuyện gì đang xảy ra. Em gái anh không phải là người ôm hôn tùy tiện nên hành động lần này của cô khiến anh ngạc nhiên.

"Em...em chỉ cảm ơn." Madeleine nức nở. "Cảm ơn vì đã bảo vệ cô Lola."

Thở dài, Macaroon xoa đầu cô. "Đừng khóc nữa. Anh trung thành nhưng anh vẫn sẽ chọn cứu một thành viên trong gia đình khỏi bà ấy hết khả năng của anh. Nếu có thể giữ mọi người sống sót và cứu họ thì anh sẽ làm ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi ngược lại với mệnh lệnh. Vì vậy, đừng khóc nữa." Cậu cười khổ. "Anh sẽ gặp rắc rối nếu cha thấy em khóc đó."

Madeleine sụt sịt, lùi ra xa và gật đầu. "Thật chứ."

"Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình của chúng ta nhưng em phải hứa với anh một điều." Macaroon đột nhiên nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Madeleine nhìn lên anh ta. "Là gì ?"

"Đừng bao giờ phản bội bà." Cậu nhấn mạnh. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù bà ấy có giết bất cứ ai thân thiết với em, cho dù đó là bạn bè hay thậm chí là một thành viên trong gia đình, đừng bao giờ phản bội bà ấy, được chứ ?"

Madeleine không chắc tại sao anh trai lại bắt cô phải hứa như vậy. Liệu anh trai đang nghi ngờ cô sẽ phản bội bà ? Ngay cả khi chính cô còn nghi ngờ trước con đường tương lai của mình, cô sẽ không bao giờ phản bội Big Mom, cô nghĩ thế.

"Hứa với anh." Macaroon lặp lại.

Madeleine gật đầu. "Em hứa."

Macaroon mỉm cười và gật đầu. "Giỏi."

Họ không biết rằng, một "cơn bão" sắp ập đến sẽ làm rung chuyển niềm tin của Madeleine. Và sắp tới trong vài tháng nữa sẽ diễn ra sự kiện và sự kiện đó sẽ quyết định mối quan hệ sau này của hai anh em bọn họ.

.

.

.

.

Câu cuối cũng đủ sặc mùi thuốc súng rồi nhỉ ?🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro