Chương 4: Katakuri vs Macaroon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ !!!!" Macaroon chạy đến bên người mẹ thân yêu và ôm siết lấy cô.

Họ vừa trở về sau chuyến thăm Vinsmoke. Như thường lệ, việc đầu tiên Macaroon làm là chạy đến bên mẹ và ôm cô vào lòng.

Cô cười khúc khích, ôm đứa con trai cưng. Cậu là một thanh niên cao lớn trái ngược với khi cậu còn nhỏ cậu thấp bé hơn mẹ mình. Nhưng bây giờ, cậu đã sở hữu chiều cao cực kỳ ngất ngưởng hơn cả người mẹ khiến cảnh tượng trông rất hài hước. Thanh niên cao 3m rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ to xác.

Macaroon luôn bám dính lấy mẹ. So với Madeleine trưởng thành hơn về mặt tinh thần thì Macaroon vẫn tự cho mình là con trai bé nhỏ của mẹ.

Đứng sau họ, Madeleine và Katakuri đen mặt quan sát.

"......"

Madeleine bước sang một bên khi cô cảm thấy áp bức đáng sợ của cha đang lan tỏa xung quanh. Cô không muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh thầm lặng của anh trai song sinh và cha chỉ để giành sự chú ý của mẹ.

"Con muốn ăn kem. Con sẽ đi gặp Mosca-chan~" Cô nói rồi rời khỏi phòng. Katakuri trừng mắt nhìn con trai mình. 

______________________

"Sao em lại ở đây? Em mới đến à ?" Moscato hỏi khi anh ngồi xuống ghế đối diện em họ của anh, Madeleine.

Madeleine đang ăn kem nhìn anh trả lời. "Anh hai và cha lại thế nữa rồi."

"Lại thế nữa ?" Moscato nghiêng đầu.

"Chiến đấu để giành sự chú ý của mẹ." Cô chán nản.

Moscato cười. "Anh biết Macaroon bám dính như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Nii-san cũng vậy."

"Đó là bởi vì cha luôn cố gắng tạo một hình tượng hoàn hảo trước mặt mọi người. Nhưng tin em đi, trước mặt mẹ, anh hai và em thì cha hoàn toàn khác." Madeleine đảo mắt. "Khó chịu nhất ở đây là Macaroon, rõ ràng đã trưởng thành rồi vậy mà vẫn muốn được mẹ cưng chiều như lúc nhỏ."

Moscato bật cười. Trước đây anh đã nhìn thấy Macaroon bám lấy mẹ mình. Đó là một cảnh tượng khá buồn cười khi so sánh chiều cao giữa hai người. Cậu ta cao gầy, có cơ bắp và thậm chí còn cao hơn Moscato.

Khi cả ba còn nhỏ, Macaroon đã phát triển chiều cao hơn nhiều so với Madeleine và Moscato. Buồn cười thay là cậu ta cứ nằng nặc đòi mẹ bế.

Một ý nghĩ tinh quái sau đó hiện ra trong đầu Moscato. "Này Madeleine."

"Hử ?"

Moscato cười gian. "Muốn cá cược giữa Nii-san và Macaroon là liệu ai sẽ chiến thắng không ?"

_________________________

ROUND 1:

"Trời đất ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi hả ?!!!!" Madeleine nhăn mặt càu nhàu khi cô và Moscato theo dõi Macaroon và mẹ.

Khi Macaroon còn nhỏ rất thích nằm dài trên đùi mẹ mà ngủ. Nhưng bây giờ, cậu đã quá cao lớn so với hồi đó nên bây giờ chỉ còn cách gục đầu vào lòng cô.

"Macaroon, muốn ngủ thì về phòng đi con." Mẹ vừa nói vừa vuốt tóc Macaroon.

"Lòng mẹ thoải mái hơn rất nhiều." Cậu trả lời, mắt nhắm nghiền.

[Y/n] mỉm cười, cô âu yếm nhìn con trai mình. "Con giống cha thật đấy."

Tiếp đó, Katakuri bước vào. Đôi mắt của anh ấy hướng về Macaroon và [Y/n], mặt anh cau có.

"Con muốn ngủ thì về phòng đi." Katakuri cáu kỉnh.

"Con không muốn, cha ạ. Đùi của mẹ tốt hơn gối nằm rất nhiều." Macaroon thản nhiên đáp, không thèm mở mắt.

"Đó là vị trí của ta !!" Anh gầm gừ.

Mở một mắt, cậu nhìn cha. "Tới trước thì hưởng trước, thưa cha."

"Con dám.....!!!!!"

Madeleine lườm Moscato đang nhìn cô một cách tự mãn.

"Anh vẫn chưa thắng cho nên hãy dẹp nụ cười đáng đánh đó ngay."

Katakuri - 0

Macaroon - 1

_________________

ROUND 2:

"Khó chịu thật." Madeleine thì thầm khi cô và Moscato ẩn mình khỏi tầm nhìn của Katakuri.

Họ vẫn đang tập trung theo dõi cho đến bây giờ. Madeleine chắc chắn rằng sẽ thắng vụ cá cược này.

Cánh cửa trong phòng mở ra....

"[Y/n], lại đây." Katakuri ra hiệu cho vợ khi cô bước vào phòng khách vì Katakuri đang đợi cô.

"Hả, nhưng em phải làm bánh donut cho Macaroon." Cô ngần ngại nhưng anh vẫn cứ ra hiệu bảo cô tới gần.

"Quên chuyện đó đi. Lại đây."

[Y/n] đi về phía anh ấy. Khi cô ở trong tầm với của anh, Katakuri kéo cô vào lòng và vòng tay ôm cô.

Anh đặt lên cổ cô những nụ hôn nhỏ khiến cô cười khúc khích. "Katakuri-sama, nhột quá."

"Em đã chấp thuận với anh một điều sau khi anh trở về, nhớ không?"

"Anh có biết rằng hiện tại vẫn còn sớm, anh thấy mà. Và em cần phải vào bếp và làm bánh donut cho Macaroon."

"Bảo đầu bếp làm cho nó." Katakuri càu nhàu.

[Y/n] cười khúc khích. "Có chuyện gì vậy? Có phải Macaroon lại làm gì đó để chọc tức anh không? Trông anh phát cáu mỗi khi nhắc tới con."

"Rõ ràng còn gì, nó muốn cướp em khỏi anh." Mặt anh hầm hầm.

[Y/ n] tròn mắt ngạc nhiên trước khi bật cười. "Katakuri-sama, anh đang ghen tị với con trai mình sao?"

Katakuri nhìn sang chỗ khác. Hành động của anh đã thừa nhận tất cả.

[Y/n] bật cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chưa bao giờ nghĩ anh có thể đáng yêu đến như vậy.

Trước mặt những người khác, anh là một Katakuri hoàn hảo, luôn điềm tĩnh và điềm đạm. Tuy nhiên trước mặt cô và hai đứa con của họ, anh đã hạ thấp sự phòng thủ của mình, cho họ thấy rằng anh vẫn là một con người không hoàn hảo.

"Macaroon là con trai của anh."

Katakuri khịt mũi. "Phải phải. Một đứa con trai phiền phức."

Và cánh cửa phòng khách chợt mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của họ..

"Mẹ ơi~ bánh donut của con đâu ?" Macaroon ủ dột rên rỉ.

Katakuri trừng mắt nhìn anh. "Hỏi đầu bếp !!"

"Nhưng con thích bánh donut mẹ làm hơn." Macaroon bĩu môi.

"Không. Đi tìm đầu bếp." Katakuri cố chấp nói.

[Y/n] thở dài. "Macaroon, ngày mai mẹ sẽ làm bánh donut cho con. Còn bây giờ, con hãy đi nhờ đầu bếp làm cho nha."

"Nh...Nhưng..."

"Lần này thôi." [Y/n] an ủi.

Macaroon giận dỗi bỏ đi, Katakuri cười khẩy trong chiến thắng.

Katakuri - 1

Macaroon - 1

_______________________

ROUND 3:

Katakuri và Macaroon đang đi cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai đều mang một vẻ mặt cau có chứng tỏ một điều rằng họ đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Bí mật theo sau họ là Moscato và Madeleine.

"Mẹ yêu con hơn bất cứ ai." Macaroon nói.

Katakuri trừng mắt. "Đừng tự suy diễn, nhóc con. Ta là chồng của cô ấy. Mẹ con đường hoàng kết hôn với ta cho nên cô ấy yêu ta hơn bất cứ ai khác." Katakuri phản bác.

Macaroon khịt mũi. "Này cha à, đó chẳng phải cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt hay sao ?"

Madeleine thở dài. "Anh hai tuy rất sợ cha. Thế nhưng đụng chuyện tới mẹ là anh ấy lại liều chết gân cổ đấu võ mồm với cha."

Moscato gật đầu đồng ý. "Đúng."

"Dù sao thì..." Katakuri và Macaroon ngừng tranh cãi rồi cùng ngước đầu lên. "Con định theo dõi chúng ta tới khi nào ?"

"Á !!!"

"Thôi xong !!"

Cả hai rơi xuống từ nơi họ đang ẩn náu và đáp ngay trước mặt Katakuri và Macaroon.

"Hai người đã lén lút với nhau từ sáng tới giờ. Hai người tính làm gì?" Macaroon thắc mắc.

"Hả ?! Anh biết sao ?!" Madeleine sững sờ nhìn người anh song sinh của mình.

Macaroon trợn mắt. "Tất nhiên là anh cảm nhận được. Em  thực sự nghĩ em có thể lén lút theo dõi một người như anh - người đã thành thạo sử dụng Haki Quan Sát ?"

Madeleine phồng má. "Haki đáng ghét."

"Vậy hai người đang làm gì ?" Katakuri lần này đặt câu hỏi.

"Ơ, không có gì Nii-san." Moscato hồi hộp trả lời.

"Cá cược hả?" Katakuri đột nhiên thốt lên khiến cả hai cứng họng.

"Làm sao anh/ cha biết?!" Hai người đồng thanh.

Katakuri trừng mắt nhìn họ, anh mở miệng định mắng hai người thì một giọng nói vang lên.

"Những chiếc bánh donut này thật ngon."

Cả bốn nhìn nhau.

"Là Anglais?" Moscato trầm ngâm.

Anglais là em trai của Katakuri và Moscato. Cậu bé mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cách nói chuyện đã rất hổ báo.

"Chị rất vui vì em thích nó, Anglais-chan." Giọng của [Y/ n] vang lên.

"Có vẻ như Anglais-chan đến thăm." Madeleine nói.

"Được rồi !! Sau khi em lớn lên chị sẽ là vợ của em !!"

"Hehe. Em thật đáng yêu, Anglais-chan. Em thật đáng yêu, mọi người không thể không yêu em!"

"Vậy chị thích em."

"Haha! Điều đó là đương nhiên rồi !!"

Katakuri nghiến răng trong khi mặt Macaroon tối sầm lại.

Madeleine và Moscato lùi lại nhìn phản ứng của hai cha con.

"Có vẻ như chúng ta đã có người chiến thắng." Madeleine tái mét lẩm bẩm.

Katakuri - 1

Macaroon - 1

Anglais - 100

Người chiến thắng: Anglais

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro