Chương 9: Bảo vệ em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macaroon đứng trước cửa sổ của cung điện nhìn xuống Thành phố Ngọt.

Những người bên dưới đang sống vô tư như thể cơn thịnh nộ của Big Mom chưa hề xảy ra, như thể cái chết của Moscato không hề được nhắc đến.

Mọi người đều bận rộn. Các chú, các cô và cả cha của cậu nữa.

Với việc Mũ Rơm đã đột nhập trà trộn vào đám cưới sắp tới của Pudding, mọi người đều không có thời gian rảnh rỗi. Không ai trong số họ nhớ đến chuyện đã xảy ra với em gái của cậu và có ý đến hỏi thăm.

Chỉ một người duy nhất trong số các Charlotte đến thăm là cô Chiffon đã đến ngày hôm qua cùng với chồng - Bege và con trai, Pez.

Cửa phòng sau lưng anh mở ra. Macaroon quay lại thấy Opera bước vào và trên tay đang cầm một thanh kiếm cán kem. Đó là thanh kiếm của Moscato.

"Đây, Macaroon." Opera đưa thanh kiếm cho cậu.

"Cảm ơn chú." Cậu nhận lấy.

"Cháu định làm gì ?" Opera hỏi.

Macaroon đến gặp anh vài giờ trước, hỏi anh liệu có thể lấy thanh kiếm kem của Moscato không. Anh mất một lúc để tìm nơi họ cất thanh kiếm nhưng may mắn là anh đã tìm được nó tại kho chứa.

"Cháu sẽ dùng cái này để cứu Madeleine." Macaroon mơ hồ đáp.

"Sao ?"

Macaroon quay lưng bỏ đi trước khi Opera kịp hỏi thêm.

Vẻ mặt đầy kiên quyết, Macaroon tiến về phòng của bà mình.

Tay cậu siết chặt cán kiếm khi đi qua sảnh dài của cung điện.

_________________________

Katakuri xoa đầu Madeleine khi cô đang ngủ. Hôm qua anh mới được vợ gọi về, kể chuyện xảy ra ở Thành phố Ngọt. Anh đang bận công việc ở nơi khác nên anh đã nhanh chóng sắp xếp chu toàn để quay về.

"Con bé vẫn khóc dù vẫn đang ngủ." [Y/n] lo lắng đứng cạnh giường.

Katakuri thở dài mệt mỏi. "Macaroon đâu?" 

"Em không biết. Thằng bé đã rời đi sáng nay sau khi Chiffon đến thăm. Con vẫn chưa trở lại kể từ đó." [Y/n] cúi đầu. "Em cũng rất lo cho Macaroon. Thằng bé đã có hành động kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

[Y/n] nhìn anh gật đầu. "Em không biết tại sao nhưng em có một linh cảm không tốt."

Katakuri tiến đến và bế cô ngồi vào lòng anh. "Anh sẽ đi tìm con sau khi hoàn thành xong những việc anh đang dang dở nên em đừng lo lắng, được chứ ?"

[Y/n] vòng tay qua vai Katakuri và vùi mặt vào khăn quàng cổ của anh. Có rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình họ và [Y/ n] thấy bất an trong lòng.

Cô chỉ mong mọi thứ trở lại như trước đây.

_______________

"Bà nội? Cháu có thể nói chuyện với bà không?" Macaroon hỏi khi bước vào phòng của bà mình.

"Ồ, Macaroon. Đúng lúc ta cũng đang định nhờ ai đó đưa cháu đến đây."

Macaroon nhìn bà với vẻ thắc mắc. "Bà cần gì ở cháu ?"

"Ta muốn cháu đảm nhận vị trí của Moscato. Ta muốn cháu đảm nhận vị trí Bộ trưởng Kem."

Macaroon tròn mắt trước quyết định bất ngờ đó. Thật ra Macaroon không có hứng thú với bất kỳ vị trí nào ở Totto Land.  Cậu thích được như bây giờ, có mệnh lệnh thì mới làm còn không thì sẽ sống thư giãn như mọi ngày.

Nhưng chẳng phải đã quá sớm hay sao ? Moscato vừa mới chết cách đây vài ngày!

"Bà ơi, chuyện đó...chú Moscato qua đời chưa được bao lâu, chúng ta không thể đợi vài tháng nữa trước khi quyết định đưa ai đó vào vị trí đó được sao ?"

Bà ta cười. "Điều quan trọng là có ai đó tiếp quản vị trí này càng sớm càng tốt. Ta thực sự đã nghĩ đến việc đề cử cháu trở thành Tư lệnh Ngọt thay cho Snack, người đã bị giết bởi Urouge trước đó nhưng ta nghĩ cháu vẫn còn quá trẻ để đảm nhận chức vị này cho nên thay vì trở thành Tư lệnh Ngọt, ta sẽ chỉ cho cháu làm Bộ trưởng Kem. "

Macaroon cúi mặt. Không, cậu không muốn vị trí này. Nhưng nếu cậu từ chối, cậu sẽ làm bà tức giận và bà sẽ không chấp nhận yêu cầu mà cậu đang dự tính trong lòng.

Siết chặt thanh kiếm kem của Moscato, cậu ngẩng đầu.

"Vâng thưa bà. Cháu nhận chức."

"Mamamamama! Tốt!" Bà ta cười hạnh phúc và những homie xung quanh đồng thanh vui vẻ.

"Đổi lại, bà có thể toại nguyện yêu cầu của cháu không, bà nội?" 

Big Mom nhướng mày. "Nói đi."

________________________

Madeleine tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cô cảm thấy thật kinh khủng. Cô vừa thức dậy nhưng cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Khi tâm trí cô được yên tĩnh, những ký ức cuối cùng cũng trở lại với cô. Phải, Moscato đã ra đi và người chịu trách nhiệm về cái chết của anh ấy là bà của cô. Không, là Charlotte Linlin.

Cô ấy không bao giờ muốn gọi con quái vật đó là bà nội nữa. Cô cảm thấy muốn nôn mửa khi nghĩ rằng người phụ nữ đó là bà của cô.

"Tôi muốn giết bà ta. Phải...giết bà ta. Giết Charlotte Linlin." Cô lẩm bẩm như người mất hồn.

Cửa phòng cô đột nhiên mở ra. Madeleine quay sang và nhìn thấy anh trai mình.

"Anh muốn gì ?" Cô làm mặt lạnh.

"Đây." Macaroon ném thứ gì đó lên giường cô.

Madeleine ngồi dậy và nhìn thứ mà anh trai ném. Đôi mắt cô mở to khi nhận ra nó là gì.

"Thanh kiếm của Mosca-chan..." Bàn tay cô run rẩy cầm thanh kiếm lên.

Bất chợt có hai con mắt nhìn cô, khiến cô hoảng hốt thả thanh kiếm xuống giường.

"Đó...Đó là..."

"Đừng ném ta đi chứ !!!" Thanh kiếm kem của Moscato (mà bây giờ là một homie) hét lên với Madeleine.

"Một Homie?"

"Đúng." Macaroon đi về phía cô. "Là một Homie."

[Y/n] ngước lên trừng mắt với anh trai cô. "Anh thực sự nghĩ rằng một homie có thể làm cho em vui vẻ ? Ngay cả khi đây là thanh kiếm của Mosca-chan, nó sẽ không giúp em khá khẩm được bao nhiêu." Cô nhắm mắt và nước mắt tuôn rơi. "Đó không phải là Mosca-chan."

Macaroon thở dài. "Từng mảnh linh hồn của chú đều nằm trong thanh kiếm đó."

Madeleine mở mắt và kinh ngạc nhìn anh. "S...Sao cơ ?!"

"Anh đã nhờ bà để tất cả các mảnh vỡ linh hồn của chú vào thanh kiếm đó thay vì trở thành các Homie ngoài kia." Anh giải thích. "Để có được điều này, anh sẽ tiếp nhận vị trí của chú mặc dù anh rất ghét nó. Tốt hơn hết em nên biết ơn sự hy sinh của anh !!"

Cây kiếm kem của Moscato đứng thẳng và mỉm cười. "Madeleine, chúng ta hãy đi ăn kem nha. Nó sẽ làm cho cô cảm thấy tốt hơn."

Madeleine tròn xoe mắt nhìn Homie. Nó đã nói như cách của Moscato khi anh ấy còn sống. Nó biết thứ gì sẽ làm cho cô cảm thấy tốt hơn.

Đôi mắt của Madeleine rưng rưng hơn và cô đưa tay qua thanh kiếm kem để ôm lấy nó. Cô khóc nấc lên.

"Aaa~~đừng khóc, Madeleine. Ta sẽ làm một ít kem. Ồ đợi đã, ta là một thanh kiếm nên ta không thể làm kem. Ta thật ngu ngốc làm sao khi nghĩ về điều đó. Nhưng mà bằng cách nào có thể khẳng định được là ta có thể làm kem nhỉ ?" Linh hồn Moscato dưới dạng Homie bập bẹ nói.

Macaroon lặng lẽ quan sát em gái. "Anh chắc rằng em biết nếu bà nội chết, tất cả các homies sẽ biến mất. Ngay cả chú Moscato, em sẽ không thể phản bội hay tấn công bà. Với cách này, em sẽ  được an toàn. Miễn em không phản bội bà ấy, các chú sẽ không tấn công em. Xin lỗi em, nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm để bảo vệ em."

.

.

.

.

.

Nhớ nhấn sao ủng hộ mình nha các tình yêu💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro