Chương 10: Charlotte lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri sững người trước căn phòng trống của Madeleine. Anh cố gắng tranh thủ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và quyết định về nhà để kiểm tra xem con gái mình thế nào nhưng khi anh mở phòng của cô bé, anh thấy chả có ai trong phòng cả.

"Katakuri-sama?" Giọng nói gọi từ phía sau.

Katakuri quay lại thấy vợ mình đang nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ.

"Em không biết là anh sẽ về. Em nghĩ anh sẽ không thể về nhà trong nhiều ngày." Cô tuy là rất  ngạc nhiên nhưng trong lòng rất vui khi gặp lại anh.

Katakuri gật đầu. "Anh chỉ về xem Madeleine thế nào. Nhưng...." Anh lại nhìn căn phòng trống. "Con bé không ở đây."

"Bởi vì con bé mới rời đi cách đây vài giờ. Nhờ có Macaroon, em trông thấy con bé đã tốt hơn rất nhiều." [Y/n] nở nụ cười an tâm.

"Macaroon ??" Katakuri thắc mắc.

[Y/ n] gật đầu. "Thằng bé đã mang thanh kiếm kem của Moscato-chan cho Madeleine. Thanh kiếm đó có mảnh linh hồn của Moscato-chan. Em nghĩ thằng bé đã yêu cầu Linlin-sama làm điều này sau khi nhận chức Bộ trưởng Kem. "

"Anh hiểu rồi." Katakuri nhắm mắt lại. "Anh nghe nói Macaroon đã chấp nhận vị trí này nhưng anh không nghe nói về chuyện thanh kiếm." Anh mở mắt nhìn [Y/n]. "Nhưng anh nghĩ con không quan tâm đến việc trở thành Bộ trưởng."

[Y/n] cười khúc khích khi cô tiến lại gần Katakuri, ôm lấy chân anh (vì đó là tất cả những gì cô có thể với tới). "Macaroon là một người anh tốt. Em chắc chắn con đã chấp nhận vị trí này để có thể lấy mảnh linh hồn của Moscato-chan. Thằng bé sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy nụ cười của em gái."

Katakuri nhìn xuống cô, tay anh siết chặt thành nắm đấm. Vợ anh có thể nói đúng nhưng anh biết lý do tại sao Macaroon làm vậy, cậu không phải muốn làm cho Madeleine vui vẻ mà là để giữ cho cô an toàn.

Anh nhớ Daifuku và Oven đã nói với anh vài giờ trước.

"Hãy trông chừng Madeleine, Katakuri nii-san. Con bé sẽ tự sát nếu anh lơ là." Oven đã nói với anh.

"Chúng em tha thứ với con bé vì con bé là cháu gái của chúng em. Không giống như những đứa em trai em gái của chúng ta, con bé hoàn toàn khác. Madeleine là cháu gái ruột thịt của chúng em. Nhưng chúng em sẽ không ngần ngại ra tay nếu chúng em phát hiện con bé phản bội Gia đình chúng ta." Daifuku cảnh cáo.

Đôi mắt của Katakuri đã nheo lại trước những gì mà hai người em đang nói. Sự tức giận của anh đã bùng lên khi biết rằng hai người em của mình sẵn sàng tấn công con gái anh nếu cô có hành động phản bội.

"Hai em đang đe dọa tính mạng con gái anh sao ?" Anh gầm gừ, sẵn sàng ra tay tấn công họ.

"Chúng em sẽ không làm thế đâu, anh hai. Tất cả những gì chúng em muốn nói là anh cần đảm bảo rằng Madeleine sẽ không có ý nghĩ phản bội." Daifuku nói. "Tin hay không tùy anh, chúng em quan tâm Madeleine nhưng Mẹ thì khác. Vì vậy, hãy đảm bảo con bé sẽ không làm bất cứ điều gì buộc chúng em phải tấn công con bé."

"Katakuri-sama? Có chuyện gì vậy?" [Y/ n]  lo lắng nhìn anh. Cô nhận thấy rằng có chuyện gì đó khiến anh phân tâm.

Không muốn làm vợ lo lắng, Katakuri xoa đầu cô. "Không có gì đâu. Anh đang thắc mắc Cracker hiện có ổn không." Anh nói dối.

Cô ngẩng đầu bối rối. "Cracker-sama?"

"Đúng vậy. Cậu ta đã đi giải quyết Mũ Rơm. Cậu ta khá mạnh nhưng lại có thói đánh giá thấp kẻ thù. Anh hy vọng lần này cậu ta sẽ không tỏ ra ngu ngốc và tôn trọng đối thủ."

[Y/ n] hiểu rõ . "Ra vậy. Em nghĩ sẽ ổn thôi. Cracker-sama bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều."

Katakuri gật đầu, trong lòng đang rất lo cho Madeleine. "Đúng thế."

________________________

"P-Pedro-san. Đó là..."

"Cô...Cô không phải là đứa trẻ đó sao ?! Cô gái nhỏ luôn bám trên cánh tay của Charlotte Katakuri ?!" Pedro thốt lên khi anh mở to mắt nhìn người thiếu nữ đứng trước mặt mình. "Cô không phải là con gái của Charlotte Katakuri sao ?!"

Brook thở hổn hển. "Con gái của Tư lệnh Ngọt ?!"

Người thiếu nữ tóc đỏ đứng trước mặt họ chỉ đứng yên và nhìn hai người họ.

"Pedro-san! Chúng ta bị bắt rồi!" Brook hoảng sợ.

Pedro nghiến răng, lập tức rút thanh kiếm. "Không còn cách nào khác. Chúng ta phải chiến đấu với cô ấy."

"Charlotte Linlin đang ngủ." Thiếu nữ đột ngột nói một câu khiến cả hai sững người.

"Gì ?!!!"

"Vì bà ấy đang ngủ nên Napoleon cũng sẽ ngủ. Điều đó có nghĩa là cho dù quân lính nhìn thấy hai người thì Napoleon cũng sẽ không biết."

"Oi! Madeleine! Tại sao cô lại tiết lộ cho họ ?!" Thanh kiếm que kem đeo trên lưng cô bỗng nói lớn.

Madeleine phớt lờ nó rồi tiếp tục. "Còn nữa, sẽ rất rắc rối cho hai người nếu bị bọn Homies nhìn thấy. Chúng chắc chắn sẽ báo cáo cho Người lính Bánh quy đang tuần tra trong khu vực."

"Cô quên rồi sao?! Ta cũng là một Homie đó ?! Ta cũng có thể báo cáo họ!" Thanh kiếm kem hét lên.

Những gì thanh kiếm nói khiến Pedro và Brook hoảng hốt. Họ liền cầm thanh kiếm trong tay sẵn sàng ra tay diệt khẩu.

"Đừng lo lắng, anh ấy sẽ không tiết lộ vị trí của hai người." Madeleine đảm bảo.

"Làm thế nào mà cô có thể chắc chắn như vậy?" Pedro đề phòng.

Madeleine nở một nụ cười. "Nếu anh ấy báo cáo thì anh ấy cũng sẽ nói với họ rằng chính tôi là người đã nói cho hai người biết một vài thông tin quan trọng. Điều đó sẽ khiến tôi trở thành kẻ phản bội." Cô hướng mắt về vai mình, nơi có đầu của thanh kiếm kem. "Nếu người tạo ra lệnh cho anh ta 'phải báo cáo mọi thứ', anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải kể chi tiết về mọi thứ mà anh ta đã thấy. Cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là không nói chuyện với nó và không được nói gì."

"Gừ~ đồ lén lút..." Thanh kiếm kem gầm gừ.

"Tại sao chứ Mosca-chan? Anh có muốn họ giết tôi không? Nếu muốn thì cứ việc báo cáo." Madeleine nhếch mép.

"Chán cô thật !!!" Thanh kiếm kem mà cô ấy gọi là 'Moscato-chan', nhắm mắt và quay mắt để không phải đối mặt với Pedro và Brook. "Ta không thấy gì cả, cũng chẳng nghe gì hết."

Madeleine cười hài lòng. Pedro và Brook bối rối nhìn hai người.

Tại sao cô gái này lại nói chuyện với họ? Cô ấy không phải là một thành viên của gia đình Charlotte sao?

Madeleine hướng mắt qua Pedro và Brook. "Hai người ở đây vì tảng Poneglyphs, phải không?"

Hai kẻ đột nhập nuốt nước bọt, hành động sốt ruột thay cho câu trả lời.

"Ông đã từng ở đây mà Pedro-san. Anh biết nó nằm ở đâu. Nó vẫn ở chỗ đó bởi vì bây giờ tảng đá đang được bảo vệ nghiêm ngặt hơn so với trước đây." Cô dõng dạc nói rồi chỉ đường. "Nếu ông muốn đi xung quanh thành phố mà không bị nhìn thấy thì hai người phải lẻn vào quân lính Bánh Quy của chú Cracker và chờ cho đến khi họ quay trở lại lâu đài." Cô nói xong, quay lưng đi.

"Chờ đã !!" Pedro gọi lớn.

Người thiếu nữ dừng chân nhưng không quay đầu lại.

"Tại sao cô lại giúp chúng tôi?" Pedro hỏi, trong lòng nghi ngờ về động cơ của cô.

"Hả? Giúp ông ? Không. Tôi không giúp ông." Cô nghiêng đầu nhìn về phía họ một chút rồi mỉm cười. "Tôi đang chỉ đường cho hai vị khách du lịch đi lạc thôi mà." Cô lập tức rời khỏi con hẻm nơi hai người đang ẩn nấu.

"Pedro-san." Brook lo lắng. "Chúng ta có thể tin tưởng cô ấy không? Anh đã nói cô ấy là con gái của một trong ba Tư Lệnh Ngọt."

Pedro liếc nhìn khu vực trống trải nơi có thể quan sát các Chiến binh Bánh quy. "Tôi không biết nhưng chúng ta phải mạo hiểm và làm theo những gì cô ấy nói."


_________________________

Madeleine đi bộ đến thành phố, cô đi qua một đài phun nước. Và ở đó, Macaroon đang ngồi.

Cô tiếp tục bước đi không thèm liếc nhìn anh trai mình.

Macaroon cau mày  khi cô đi ngang qua cậu, cậu đang rất bực bội. "Em nghĩ em đang làm gì, Madeleine?" Macaroon khó chịu hỏi.

Madeleine dừng lại bước chân của mình, không đối đầu trực tiếp với anh trai.

"Hả? Ý anh là gì hả anh trai ?" Cô ra vẻ không biết, hỏi ngược lại.

"Đừng giả ngu. Anh biết em đã làm gì." Cậu nhíu chặt mày "Em đã hứa với anh là sẽ không phản bội gia đình chúng ta."

Madeleine thở dài và quay mặt về phía anh trai mình. "Phản bội? Em không phản bội ai cả. Anh có bằng chứng?" Cô nhướng mày. "Nếu anh có, tại sao anh không cho họ biết ?"Cô thách thức.

Macaroon nghiến răng nhưng không nói gì. Thấy anh trai không còn gì để nói, Madeleine quay lưng bước đi.

"Phản bội gia đình chúng ta?" Madeleine mím môi. "Em không phản bội. Vì chính em không coi bản thân mình là Charlotte nữa. Vì thế em không hề phản bội..." Madeleine nghĩ thầm và đi về phía khu rừng nơi vừa phát ra tiếng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro