Chương 11: Madeleine thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang phản bội gia tộc đấy à, King Baum?" Một giọng nói vang lên khiến Luffy, Nami giật mình.

"Wahhh !!! Madeleine-sama!" King Baum cùng với các Homie run lên vì sợ hãi.

"Madeleine-sama?" Nami nhìn lên Vua Baum. "Cô ấy là ai?"

"Cô ấy là cháu gái của Mẹ." Một cây Homie trả lời.

Madeleine trừng mắt nhìn King Baum khiến các Homie sợ hãi.

"Không được gọi ta như thế." Cô nặng giọng.

Mọi người nhìn cô ấy đầy bối rối không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì. Đừng gọi cô ấy là cháu gái của Big Mom?

"King Baum! Đồ phản bội! Tại sao ngươi lại đi giúp họ ?!!" Thanh kiếm kem ốc quế hét lên từ phía sau Madeleine.

"Bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác! Cô ấy có thẻ Vivre của Mẹ."

"Sao cơ ?!" Thanh kiếm Homie hoài nghi nhìn bọn họ.

Madeleine nheo mắt nhìn Nami.

"N...Này!" Luffy đang ở trong miệng King Baum và không thể di chuyển, lăn lộn một hồi rồi ngã xuống đất trước mặt Madeleine.

Cô nhìn chằm chằm vào Luffy, cả cơ thể trông như một quả bóng cao su.

"Anh không phải là Luffy Mũ Rơm sao? Anh bị sao vậy? Trông anh không giống như trên tờ truy nã."

"Là do tên bánh quy đó !!!" Luffy hét lên. "Tuy bánh quy của hắn ta rất ngon nhưng hại tôi phải ăn nhiều như thế!"

Madeleine kinh hoàng nhìn anh. "Anh đã làm gì chú Cracker ?!"

Thấy cô ấy kích động, Nami siết chặt chiếc gậy thời tiết của mình sẵn sàng chiến đấu với cô ấy để bảo vệ thuyền trưởng của mình vì cậu vẫn chưa thể di chuyển do đã ăn quá nhiều.

"Thì đá văng hắn ta thôi." Luffy đáp.

"Anh giết chú?!" Cô bất ngờ.

"Tôi nghi ngờ hắn đã chết." Nami đáp. "Luffy tuy đã đánh bại vô số hải tặc và hải quân nhưng cậu ấy chưa bao giờ giết bất kỳ ai trong số họ." Cô trừng trừng nhìn Madeleine. "Cậu ấy không giống Big Mom hay bất kỳ tên hải tặc nào khác mà cô biết!"

Nghe câu nói này khiến Madeleine bình tĩnh trở lại.

"Madeleine! Cô đang làm gì vậy? Cô đã tìm thấy kẻ thù, cô đủ mạnh để tiêu diệt chúng !!" Thanh kiếm kem kêu lên.

"Im đi, Mosca-chan." Cô gắt.

"Này !!"

Madeleine nhìn Nami. "Cô có thẻ vivre của Big Mom ? Cô lấy nó ở đâu ? Không ai trong số các con của bà ấy có thẻ. Vậy thẻ cô lấy từ đâu ra mà có ?"

"Đó là từ một người bạn, Lola đã tặng nó cho tôi."

Madeleine mở to mắt. "Lola ?! Cô Lola ?!" Nét mặt của cô dịu đi và thay vào đó là tươi cười vì nhẹ nhõm. "Cô ấy vẫn khỏe, tôi rất vui!"

Nami bình tĩnh lại một chút khi thấy biểu hiện của cô ấy. Cô có thể đảm bảo rằng cô gái này không phải là kẻ thù.

Madeleine hướng mắt sang Luffy. "Có vẻ như anh đã đánh bại chú Cracker."

Luffy gật đầu. "Phải. Nhưng tôi sắp vỡ bụng."

Madeleine nghiêm túc. "Vậy anh cần phải rời khỏi nơi này."

"Hả ?!"

"Họ sẽ đến để báo thù cho chú Cracker. Họ sẽ không nhân từ nên anh cần phải rời đi. Tôi nói điều này vì anh là bạn của cô Lola. Nhưng mọi người trong gia đình Charlotte đều là quái vật thực sự." Mắt cô nheo lại. "Và trong số những con quái vật đó, có hai người mà anh sẽ không muốn gặp."

Nami sợ hãi. "Là...là ai?"

"Cha tôi và anh trai sinh đôi của tôi, cả hai đều có tiền truy nã trên 1 tỷ."

"Cái gì ?! Luffy! Chúng ta phải làm gì đây ?!" Nami khóc thét tới nơi.

"Chúng ta vẫn sẽ theo kế hoạch chứ sao nữa ?!"

"Hả !!!"

"Cảm ơn cô đã cảnh báo chúng tôi, Maybelline."

"Là Madeleine."

"Nhưng chúng tôi không thể rời đi cho đến khi chúng tôi nói chuyện với Sanji." Luffy nói khi cơ thể cậu nhỏ dần đi. "Ôi! Nhìn này! Tôi đã trở lại hình dáng ban đầu!" Cậu vui mừng bật dậy.

"Sanji?" Madeleine nghiến răng bực bội khiến Luffy và Nami tự hỏi.

"Tôi hiểu rồi." Cô ấy thở dài. "Nếu anh muốn nói chuyện với anh ta, chỉ cần đợi anh ta trên đường và đừng bao giờ vào thành phố. Anh sẽ bị săn đuổi nếu làm vậy." Cô khuyên. "Chắc chắn họ sẽ đi qua đây nên anh cần phải đợi. Và khi anh đã nói chuyện với anh ấy, hãy rời đi ngay lập tức. Tôi không muốn bất kỳ ai trong số các anh bị giết. Tôi không biết anh nhưng vì anh là bạn của cô Lola nên tôi chắc chắn anh không phải người xấu. "

Luffy cười. "Cô cũng không phải là người xấu, Maybelline."

"Là Madeleine! Ít nhất hãy nhớ tên cô ấy!" Thanh kiếm kem sửa lỗi lần 2.

"Hả, kiếm biết nói...." Luffy trầm ngâm.

"Đó là chú của tôi." Madeleine giải thích một câu khiến Nami và Luffy nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ.

_________________________

"Con bé đang làm gì ?" Daifuku hỏi sau khi thấy em gái mình, Amande bước vào.

Anh và Oven yêu cầu em gái của họ đến xem Madeleine để đảm bảo rằng cô ấy không làm điều gì ngu ngốc.

Amande lắc đầu. "Con bé đã không còn ở đấy."

"Gì chứ?!"

"[Y/n]-nee nói rằng con bé đã rời đi cách đây vài giờ và cho đến bây giờ con bé vẫn chưa trở về." Cô báo cáo.

"Katakuri nii-san đang làm gì vậy ?!" Oven đập mạnh tay lên bàn.

Daifuku thở dài và đứng dậy. "Anh sẽ đi tìm con bé." Rồi rời khỏi phòng.

Amande quay sang Oven. "Khi em biết những gì đã xảy ra, em không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ nghiêm trọng đến mức này. Anh có thực sự chắc chắn rằng con bé đang nghĩ đến việc phản bội gia đình chúng ta không ?"

Oven gật đầu. "Xem xét cách con bé hành động, tụi anh chỉ có thể cho rằng đó là do con bé xúc động nhất thời."

"Hãy cố gắng hiểu hơn đi, anh trai. Con bé vừa mất Moscato." Cô ấy thở dài. "Em lo lắng cho con bé."

"Moscato là em trai của chúng ta !! Chúng ta cũng đã mất thành viên trong gia đình !! Em nghĩ chúng anh không lo lắng cho con bé sao ? Tại sao chúng anh đã cố gắng hết sức để theo dõi con bé ?! Và tại sao Daifuku và anh đang giữ bí mật này với những người khác? Chúng anh chỉ nói những chuyện này với em để em có thể theo dõi con bé khi chúng anh đang bận rộn vào những việc khác !!"

Amande gật đầu. "Em hiểu. Nhưng đừng quá khắt khe với con bé. Trong số các cháu trai và cháu gái của chúng ta, Madeleine luôn là quả táo vàng trong lòng mọi người. Không giống như những người cháu khác, con bé và Macaroon lớn lên dưới sự chăm sóc của chúng ta. Em không muốn thấy một trong hai đứa bị thương. "

Oven biết điều đó ngay cả khi Amande không nói với anh ta. Một người nóng tính như anh đây cũng rất thích Madeleine.

Khi còn nhỏ, cô luôn đối xử tốt với mọi người, khác hẳn với anh trai tinh nghịch của mình. Anh thực sự nghĩ rằng cô bé quá đáng yêu, anh lo lắng rằng cô bé sẽ không thể đến được thế giới hải tặc. Nhưng khi lớn lên, cô bé ngày càng trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn, cho dù thế Madeleine bé bỏng ngọt ngào mà họ yêu quý vẫn ở đây.

Anh nhớ khi cô còn là một đứa trẻ...

...

"Chú Oven! Chú Oven!" Oven nghe tiếng khóc của Madeleine.

Oven quay lại và thấy một đứa bé năm tuổi vừa khóc vừa chạy đến chỗ anh.

"Madeleine? Sao vậy?" Anh quỳ xuống hỏi.

Madeleine chìa cho anh xem một hình nhân bánh quy gừng trông rất khủng khiếp. Khuôn mặt của nó hơi lạ trong khi thân hình không cân đối. Từ vẻ ngoài của nó, anh có thể biết rằng nó được tạo ra bởi một đứa trẻ.

"Ơ . Đây là cái gì?" Anh thẩn thờ hỏi

"Quý ông Bánh Gừng !!" Madeleine sụt sịt.

"À à chú...chú hiểu rồi. Thế tại sao cháu lại ôm nó khóc ?"

"Bà nội đưa cho cháu cái này." Cô bé trả lời, cầm một quả cầu ánh sáng lên.

"Linh hồn ?"

Madeleine gật đầu. "Cháu muốn sử dụng nó với Quý ông Bánh gừng để nó có thể sống trong ngôi nhà bánh gừng nhỏ mà chú Cracker đã làm cho cháu. Nhưng cháu cần phải nướng nó trước."

"Vậy thì cháu hãy mang nó cho Streusen."

Mắt Madeleine rưng rưng. "Ông ấy nói họ đang bận chuẩn bị món tráng miệng cho bà nội và họ không có lò nướng dự phòng cho cháu !!"

"Cháu không thể đợi cho đến khi họ xong việc sao ?"

"Cháu không thể chờ được! Cháu muốn Quý ông Bánh gừng ngay bây giờ cơ! Streusen-san bảo cháu đến gặp chú mặc dù cháu không biết tại sao!" Và cô bé đã khóc to hơn.

Oven thở dài. "Đưa đây." Anh mở lòng bàn tay.

Madeleine nghiêng đầu nhưng cũng đặt bánh hình nhân gừng vào lòng bàn tay của chú cô.

"Tránh ra một chút." Anh ra lệnh cho cô. Madeleine gật đầu lùi lại nhưng vẫn tò mò quan sát chú của mình.

Da của Oven chuyển sang màu hồng và khói bốc lên lòng bàn tay. Ngay sau đó, vỏ bánh gừng chuyển sang màu vàng nâu.

Đôi mắt của Madeleine sáng lên. "Nướng được rồi!" Cô vỗ tay thích thú.

Oven mỉm cười. "Đúng vậy. Mặc dù mắt và những thứ cháu trang trí trên nó cũng bị tan chảy. Đã làm bánh hình nhân gừng thì phải trang trí sau khi nó được nướng chứ không phải trang trí trước rồi mang đi nướng."

"Vẫn ổn mà. Nó trông đẹp hơn rất nhiều."

Oven đổ mồ hôi. Nó không đẹp chút nào. Đôi mắt và đôi môi của nó trông thật khủng khiếp trong khi cơ thể của nó trông như bị ai đó bôi máu (vì cô bé đã bôi socola đỏ). Hay nói đúng hơn nó trông giống như một cái bánh tự bò ra từ ngôi mộ.

"Của cháu đây. Nó nguội rồi." Anh đưa cho cô bé.

Madeleine mỉm cười với anh khi cô nhận lấy. "Cảm ơn chú Oven."

...

Oven thở dài khi nhớ lại kỷ niệm đó. Khuôn mặt của cô luôn đáng yêu. Cô sẽ khóc nhè và chỉ cần làm cô vui, cô sẽ mỉm cười. Khi tức giận, cô sẽ phồng má và khi buồn, cô sẽ làm vẻ mặt khiến ai nhìn vào cũng thương xót.

Oven đứng dậy. "Anh đi làm việc đây."

_______________________

"Chú Cracker có sao không ạ ?!" Macaroon hỏi cô của mình, Smoothie khi cô bước ra khỏi căn phòng nơi Cracker đang được điều trị.

Smoothie gật đầu. "Chỉ bị gãy xương vài chỗ nhưng tính mạng của anh ấy không nguy hiểm."

Macaroon thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang tìm kiếm em gái thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ gần lâu đài. Khi cậu đến nơi cậu nhìn thấy các cô và chú của mình đang nổi giận, ra lệnh cho quân lính đi tìm Mũ Rơm, người đã đánh bại chú Cracker của anh.

"Macaroon? Sao cháu không đi tìm Madeleine. Hãy mau chóng tìm ra con bé, sẽ rất nguy hiểm nếu băng Mũ Rơm tìm thấy." Smoothie nói.

Macaroon gật đầu và vội vàng chạy đi.

Đúng. Sẽ rất nguy hiểm nếu cô tìm thấy Mũ Rơm, có khả năng cô ấy sẽ giúp họ, phản bội gia đình họ. Và nếu các chú của họ phát hiện ra, họ chắc chắn sẽ giết cô ấy.

________________________

"Madeleine!" Daifuku gọi khi phát hiện ra người thiếu nữ tóc đỏ đang đi qua khu rừng.

Madeleine liếc nhìn. "Chuyện gì vậy, chú Daifuku?"

"Cháu đang làm gì ở đây?" Daifuku hỏi, nheo mắt lại.

Madeleine thở dài. "Cháu đi dạo một vòng mà còn phải hỏi ý chú sao ?"

Daifuku cau mày. "Chúng ta đang bị tấn công và cháu thong dong đi dạo như thể không có chuyện gì xảy ra sao !!!"

Madeleine thở dài. "Cuộc chiến này không liên quan gì đến cháu. Chúng ta có rất nhiều người và thủ hạ của các chú đủ mạnh nên cháu không cần nhúng tay vào." Cô nói và đi ngang qua Daifuku.

"Về nhà đi! Ở ngoài này rất nguy hiểm !!" Daifuku nói lớn.

Madeleine dừng lại. "Cháu không cần chú hay bất cứ ai bảo vệ cháu nữa. Cháu không còn là đứa trẻ nữa. Cháu có thể tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm." Cô tiếp tục bước đi.

Daifuku quay lại nhìn bóng lưng của cô. Lúc này, anh nhớ đến những khoảnh khắc khi Madeleine còn nhỏ.

....

Daifuku đang đi bộ trong Thành phố Ngọt thì chợt một chiếc bánh hình nhân gừng chạy lướt qua anh ta.

"Huh?"

"Bắt lấy nó ! Bắt nó cho Madeleine-sama !!" Một vài người dân của Thành phố Ngọt chạy qua anh ta đuổi theo chiếc bánh đó, nó đang hoảng loạn vì bị đuổi theo.

"Cho Madeleine?" Anh nhíu mày.

"Chú Daifuku!" Anh nghe thấy tiếng khóc của Madeleine.

Khi quay đầu theo hướng người dân và con Homie vừa chạy qua, anh nhìn thấy Madeleine.

Cô đang chạy về phía anh và khóc.

"Madeleine?"

Madeleine nắm lấy chân anh, ôm chặt rồi khóc nức nở.

Anh quỳ xuống và bế cô lên. "Sao vậy cháu gái ? Sao lại khóc?"

Cô sụt sịt. "Chú Oven đã nướng Quý ông Bánh Gừng mà cháu đã làm." Bây giờ đã hiểu lý do vì sao trông con Homie đó quái dị tới cỡ nào rồi. "Và sau đó, cháu đặt linh hồn mà bà đã cho cháu vào nó. Cho nên cháu đã đến để cho bà xem nhưng lúc cháu đến thì thấy bà đang ngủ." Cô bé nấc từng tiếng. "Nhưng khi cháu đánh thức bà, bà đã cố gắng ăn Quý ông Bánh gừng của cháu nên nó đã bỏ chạy."

"Mẹ có thèm không ?!" Daifuku lo lắng hỏi.

"Không ạ. Bà đã ngủ ngay sau khi Quý ông Bánh gừng thoát khỏi sự kìm kẹp bà. Nhưng bây giờ, Quý ông Bánh gừng sẽ không quay lại với cháu và đã bỏ cháu đi !!!" cô khóc lớn, gục mặt vào vai anh.

Daifuku thở dài. "Đừng khóc. Chú sẽ bắt nó lại cho cháu."

Madeleine sụt sịt. "Có thật không?"

Daifuku mỉm cười và xoa bề mặt đai lưng. Ngay sau đó, khói bay ra và thần đèn của anh ta xuất hiện. "Bắt lấy Homie bánh gừng." Anh ra lệnh.

Homie bánh gừng đó nhỏ và khá giỏi trong việc chạy trốn. Nó đã thoát khỏi cuộc đuổi bắt của người dân và các homies của Thành phố Ngọt. Trong thoáng chốc, nó đã trốn được thần đèn của Daifuku.

Homie ngu ngốc đó thậm chí còn chế nhạo họ. "Tôi đã chạy trốn khỏi một bà già, một ông già thì làm sao mấy người bắt được tôi !!" Còn lẩm bẩm mấy câu như. "Chạy, chạy nhanh nhất có thể! Mấy người không thể bắt được tôi. Tôi là Bánh Gừng !!" Daifuku đã rất muốn nói rằng nó không giống bánh gừng mà giống một thứ bột thừa khi đầu bếp nào đó cố ý tạo nên để không lãng phí bột, nhưng anh không muốn làm tổn thương cảm xúc của cháu gái mình vì chính cô là người đã tạo ra con Homie mang vẻ ngoài dị hợm này.

Khi homie bánh gừng chạy đến rừng, nó đã bị bắt. Không phải bị bắt bởi thần đèn của Daifuku mà là bị bắt bởi Macaroon.

"Hmm? Đây là cái gì?" Macaroon thắc mắc, nhìn sinh vật kỳ lạ như đến từ địa ngục với ánh mắt tò mò.

Daifuku và Madeleine tròn mắt kinh hãi. Trong tất cả mọi người đang ra sức đuổi theo, chỉ có Macaroon tóm được nó.

"Nhìn không giống lắm nhưng lại có mùi bánh quy." Cậu xoa cằm suy nghĩ rồi mở miệng.

"Này chờ đã! Macaroon!"

"Tôi bị ăn một phần tư...tôi bị ăn ba phần tư. Tôi bị ăn hết rồi !!!" Homie bánh gừng nói từng câu mỗi khi Macaroon nhai.

"Quả nhiên là bánh quy." Macaroon cười khi đã ăn xong.

"Thôi chết...." Daifuku nhìn Madeleine đang trong vòng tay anh.

Đôi môi cô đang run rẩy khi cố gắng nén tiếng nức nở của mình.

"Hả? À, cháu không để ý đến chú và...em sao vậy Madeleine? Ai đã làm em khóc ?" Macaroon hỏi.

Madeleine đã khóc toáng lên và chạy đi mách cha - người sau đó đã trừng phạt Macaroon, cậu thậm chí còn khiến em gái khóc nhiều hơn và bị cha phạt nặng hơn khi nói "Nó thậm chí còn không giống bánh gừng. Nhìn xấu muốn độn thổ !!".

...

Daifuku nhắm mắt hồi tưởng quay lưng lại với Madeleine. Anh không muốn giết Madeleine. Nhưng nếu cô ấy cứ ngoan cố và muốn phản bội họ, anh không còn cách nào khác phải ra tay.

____________________________

Madeleine đang trên đường về nhà thì có người xuất hiện sau lưng cô.

Sau đó, cô cảm thấy một cái đánh nhẹ vào vai và điều tiếp theo cô biết là đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi và buồn ngủ, thế là cô bất tỉnh.

"Macaroon! Ngài đã làm gì vậy ?!" Thanh kiếm Moscato giận dữ khi Macaroon bế cô lên.

"Con bé lại làm gì đó rồi đúng không ?" Macaroon hỏi Homie.

Thanh kiếm liếc mắt sang chỗ khác. "Ơ không. Tôi không biết gì cả." Nó nói dối và Macaroon nhận ra điều đó.

Macaroon thở dài. Bước chân hướng về nhà của họ.

"Ngài định làm gì với cô ấy?!" Nó hoảng sợ.

"Đừng lo lắng. Ta sẽ không làm tổn thương con bé." Anh nói nhỏ rồi nheo mắt. "Ta chỉ nhốt con bé cho đến khi nào xử lý xong băng Mũ Rơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro