Chương 12: Bàn tay trái của Quỷ Khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả con ra! Thả con ra!" Madeleine hét lên đập cửa.

[Y/n] lo lắng nhìn qua. Một ngày trước, Macaroon đưa đã đưa cô bé về nhà trong tình trạng bất tỉnh. 

Cậu nói cậu đã đánh ngất con bé rồi nhốt cô vào trong một căn phòng làm từ Hải Lâu Thạch.

"Macaroon, Katakuri-sama..." [Y/n] quay sang con trai và chồng. "Có nhất thiết phải thế này không ?"

"Con xin lỗi mẹ. Nhưng chúng ta làm điều này vì sự an toàn của chính con bé." Macaroon ray rứt nói.

Katakuri nhắm mắt lại. Tất nhiên anh không muốn nhốt con gái mình như thể cô là tội phạm. Nhưng như những gì Macaroon đã nói, đó là vì sự an toàn của cô.

Madeleine cũng cứng đầu giống như anh. Anh biết mục tiêu của con gái sẽ không thay đổi nếu không do chính tay cô làm nên.

Katakuri đứng dậy rồi quay sang Macaroon. "Bảo mọi người canh gác Madeleine. Chúng ta không thể thả con bé ra ngoài cho đến khi Mũ Rơm và thủy thủ đoàn của cậu ta bị bắt."

Macaroon gật đầu. "Con đã hiểu, thưa cha."

[Y/ n] nhìn Katakuri với vẻ mặt đau khổ. Katakuri xoa đầu vợ mình.

"Đây chỉ là phương án tạm thời. Anh sẽ đấu riêng lẻ với cậu ta để có thể trả tự do cho Madeleine càng sớm càng tốt." Anh an ủi.

[Y/n] cúi mặt gật đầu. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận quyết định của Katakuri. Cô ấy biết họ đang làm mọi thứ để giữ cho Madeleine được an toàn.

Katakuri và Macaroon rất thương Madeleine nên cô biết họ đã rất đắn đo khi quyết định nhốt cô bé. Đó là lý do tại sao cô phải chấp nhận những gì họ đã làm và hy vọng rằng Mũ Rơm sẽ sớm bị bắt.

____________________

Macaroon đang đi trên đường thì có thủ hạ đã chạy tới gọi cậu.

"Macaroon-sama!"

Macaroon nhìn họ với vẻ thắc mắc. Họ trông như đã gặp rắc rối.

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi phát hiện có một nhóm xâm nhập khác, ngoại trừ băng Mũ Rơm!"

"Gì chứ ? Là ai?!"

"Chúng tôi không biết nhưng có vẻ như bọn chúng không đi cùng với băng Mũ Rơm." Thủ hạ báo cáo.

"Một nhóm khác ?!"

"Chúng ta có nên báo cáo chuyện này với những người khác không?" Thủ hạ hỏi.

"Không." Macaroon nghiêm giọng. "Cha và các cô chú đang bận rộn. Ta sẽ tự mình giải quyết những tên ngốc này trước khi chúng trở thành một đám hề rắc rối."

______________________________

Jigra là một người buôn bán nội tạng và ông ta là một trong những người mà Macaroon coi là cặn bã. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều, ông ấy rất yêu gia đình của mình.

Mẹ ông đã qua đời và vì thế ông đã lựa chọn dàn xếp ổn thỏa đám tang của bà thay vì tham dự tiệc trà của Big Mom.

Ông có lý do chính đáng. Mẹ ông vừa mất nên Big Mom phải hiểu rằng tang lễ là ưu tiên hàng đầu của ông, có đúng thế không ? Không hề !!

Như một hình phạt cho việc không tham dự tiệc trà của bà ta. Big Mom đã gửi cho ông một món quà. Bạn có biết nó là gì không? Cái đầu của cha ông.

Và bây giờ, con tàu của Jigra đã cập bến Totto Land. Ông ta đã cử một số người của mình ra ngoài để chuẩn bị và đặt chất nổ trên khắp hòn đảo. Ông ta lên kế hoạch tự mình giết Big Mom mặc dù biết rằng ngay cả khi cho dù giết được bà thì ông cũng sẽ bị giết bởi những người con của Big Mom.

Jigra không quan tâm. Ông sẽ chết nhưng ông đảm bảo sẽ kéo Big Mom xuống địa ngục cùng mình. Và cùng đó, ông cũng sẽ phá hủy hòn đảo mà Big Mom đã dày công tạo dựng.

"Một khi nó phát nổ, hãy xông vào toàn bộ nơi này và giết chết tất cả mọi người." Jigra ra lệnh cho người của mình.

"Vâng thưa ngài!"

Jigra bật ra một tràng cười điên cuồng. "Nợ mạng thì phải trả mạng, Charlotte Linlin."

________________________

Vì đám cưới sắp tới của Pudding, những vị khách đã có mặt trên hòn đảo. Điều này gây khó khăn cho Macaroon để tìm ra những kẻ xâm nhập khác. Cậu đã tuần tra trong nhiều giờ liền.

Đứng giữa thành phố nhộn nhịp và đám đông ồn ào, cậu nhắm mắt lại cố gắng tập trung.

"Chúng đang ở đâu?" Sử dụng Haki của mình, cậu kiểm tra từng ngóc ngách mọi khu vực.

Không có gì khác thường cho đến khi cậu cảm nhận được một nhóm người đang thu xếp một số thùng gỗ tại khu rừng. Mà trong khu rừng đó không có các Homies để phát hiện ra chúng. Không có gì ngạc nhiên khi Napoleon không báo cáo. Có lẽ do bà của anh đang phấn khích với bánh cưới nên bà ấy không chú ý đến những gì đang diễn ra.

Mở mắt ra, cậu đi về hướng mà cậu cảm nhận được những kẻ xâm nhập đang lẩn trốn và nhanh chóng đi xử gọn chúng.


_________________________

"Đây là cái thùng cuối cùng." Một trong thủ hạ của Jigra dàn xếp.

"Chúng ta đã hoàn thành. Hãy giả vờ như chúng là quà tặng và mang đi khắp thành phố rất hiệu quả." Người đàn ông cười gian trá.

"Bây giờ, chúng ta quay trở lại tàu và đợi tín hiệu." Người đàn ông quay lại và vấp chân của ai đó, khiến anh ta ngã xuống đất. "Này! Cái quái gì..."  Anh hít một hơi vì kinh hãi khi nhìn thấy người mà mình vừa đụng. "Charlotte Macaroon!"

Những kẻ khác lùi lại rồi nhanh tay cầm vũ khí.

"Ta có thể hỏi tại sao các ngươi lại lén lút đem tàng trữ chất nổ này không?" Macaroon hỏi với một nụ cười dễ chịu nhưng chết người.

"Thuốc nổ ?" Những thủ hạ đổ mồ hôi hồi hộp khi anh chàng Charlotte chất vấn họ. "Chúng tôi không biết ngài đang nói cái gì." Họ cười gượng gạo.

"Hử ?" Macaroon mỉm cười. "Các người có biết ta ghét nhất điều gì không?" Nụ cười của cậu bỗng chốc trở nên man rợ lộ ra hàm răng sắc nhọn khiến họ sởn gai óc. "Một lũ dối trá." Macaroon tóm lấy một tên thủ hạ gần nhất và nắm lấy đầu sau đó bứt đầu của anh ta.

"Trời ơi !!" Họ hét lên khi thi thể không đầu của đồng đội rơi xuống đất.

"Tôi...Tôi nhớ ra rồi." Một tên sợ hãi kêu lên.

"Huh?!"

"Có một người trong Gia tộc Charlotte được sinh ra với bàn tay trái mạnh mẽ. Người ta nói rằng bàn tay trái của hắn ta khỏe như sức lực của người khổng lồ, hắn có thể bứt đầu của đối thủ chỉ bằng một bàn tay." Anh nói với một khuôn mặt đầy kinh hoàng. "Hắn ta là Charlotte Macaroon, Quỷ Khuyển !!"

"Vậy thì hắn ta là người đã giết cha của Jigra-san." Một tên thủ hạ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Quỷ Khuyển đang cầm lấy cái đầu bị bứt ra của đồng đội.

"À thì ra là Jigra. Ta hiểu rồi." Anh cười điên loạn.

Những tên thủ hạ trợn mắt. Sau đó, những tiếng hét và tiếng xé toạc vang lên khắp khu rừng.

_______________________

Katakuri và Bege bên này đã giải quyết và các quân lính đang xử lý thi thể của Jigra. Đúng lúc này, Macaroon chạy đến.

"Cha, đây là....

"Ta đã xử lý ông ta rồi." Katakuri nói đưa tay chỉ về phía thi thể được che phủ khăn trắng đã bị quân lính mang đi.

"Ồ." Macaroon cười thích thú. "Không có gì có thể qua mắt được cha, phải không ?"

Bege bước tới. "Tại sao quần áo của ngài lại dính máu, Macaroon-sama. Ngài không thể tham dự bữa tiệc với bộ quần áo như thế này."

Macaroon bật cười. "Chú Bege, chú luôn ưa sạch sẽ như vậy. Cháu sẽ không tham gia tiệc."

"Thằng bé phải tuần tra bên ngoài đề phòng có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong khi tất cả mọi người đang ở trong." Katakuri giải thích cho ông ta.

Bege thở mạnh. "Tôi hiểu rồi."

Katakuri nhướng mày nhưng không để tâm."Tiếp tục nhiệm vụ của con đi, Macaroon." Anh ra lệnh, nhìn vào mắt Macaroon.

Macaroon đảo mắt từ cha sang Bege rồi gật đầu. "Vậy con sẽ để nơi này lại cho người, thưa cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro