Mãi mãi tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một bức thư Jeon Jungkook gửi Kim Taehyung của tuổi 17.
---------------------

Gửi Kim Taehyung yêu dấu của em,

Hôm nay chẳng phải ngày kỉ niệm hay ngày gì đặc biệt đâu. Chỉ là hôm nay em nhớ anh quá nên mới viết lá thư gửi Taehyung yêu dấu này.

TaeTae yêu quý của em ơi, đã được 5 năm kể từ khi chúng mình xa nhau rồi đấy. Thế mà em vẫn chẳng thể nào quên được anh Taehyung ạ.

Em nhớ đôi mắt tròn, nhớ hàng mi dày và dài thi thoảng nhìn trộm em khi ôn bài. Em nhớ cả bờ môi dày, hồng hồng như kẹo ngọt, khi hôn còn như ngửi thấy được mùi hoa cỏ. Em nhớ cả khuôn miệng tinh nghịch cười nhếch mép khi em nói lời yêu, khuôn miệng đáng ghét hình chữ nhật ấy! Nhớ cả mái tóc bồng bềnh em thường xoa xoa khi ngắm nhìn anh ngủ...và em còn nhớ vô vàn thứ khác nữa. Tất cả mọi thứ về anh, dù là nhỏ nhặt nhất, đều được em ghi nhớ.

Taehyung ơi, còn anh? Anh có nhớ em không? Anh có còn nhớ cậu bé có đôi mắt to tròn, lúc nào cũng luôn miệng gọi Taehyung hyung, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh không? Và anh có còn nhớ câu tỏ tình em nói với anh dưới gốc cây trong sân trường?

Cả kỉ niệm của chúng ta nữa Taehyung ơi! Hãy nói với em là anh chưa quên chúng nhé. Cái lần chúng ta cùng nhau trốn học ấy. Anh đưa em đi đến một cánh đồng thơm mùi cỏ nội, xa xa là ông mặt trời toả nắng. Anh còn nắm tay em và hứa trước mặt trời rằng:"Kim Taehyung tôi hứa sẽ yêu Jeon Jungkook suốt cuộc đời này, không có thứ gì chia cắt được!". Và Taehyung ơi, anh có còn nhớ nụ hôn đầu vụng trộm của chúng ta không? Nụ hôn trong mưa tầm tã, khi anh chở em về trên con xe đẹp mini của bà. Em ngồi sau xe, tay bấu chặt vào áo anh trong khi Taehyung của em đạp hì hụi,... Kỉ niệm của chúng ta nhiều lắm Taehyung à, em chắc là anh còn nhớ thôi! Taehyung làm sao mà quên được nhỉ.

Taehyung bảo sau này Jungkook sẽ là người ở bên anh, sẽ cùng anh nắm tay vào lễ đường và anh chắc chắn sẽ làm được, Taehyung còn nhớ không?

Nhưng mà, cái cuộc sống phũ phàng này lại chẳng cho em cơ hội để làm thế anh ạ. Anh còn nhớ cái ngày ấy không? Cái ngày mà anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 17...

Trong trí nhớ của em, cái ngày nắng chan hoà trùm lên mọi cảnh vật, cái ngày mà ông mặt trời chiếu những tia nắng xuống Trái Đất, là cái ngày mà lòng em nát vụn.

Ngày hôm ấy anh đến đưa em đi học như mọi hôm, em còn cười nói vui vẻ, bảo rằng hôm nay hãy cùng đi thăm tiệm bánh mới mở gần trường. Thế mà chỉ 15' sau, em đã chẳng còn thấy và suy nghĩ được gì cả. Em chỉ biết gào thét tên anh trong vô vọng khi cái xe tải ấy lao vào anh. Cái dáng dấp nhỏ bé ấy còn đang quay lại cười với em...

Taehyung của em ơi, cái cuộc sống nghiệt ngã này đè bẹp em một cách dễ dàng anh ạ. Không anh, em như hoa thiếu nước, như vạn vật thiếu ánh mặt trời. Anh có biết không, nhiều lúc em chỉ muốn đi theo anh, cùng anh đoàn tụ, cùng anh sẻ chia ngọt bùi, cùng anh ôm nhau ngồi vào những ngày trở lạnh, cùng anh về trên con xe mini của bà,...và còn biết bao điều nữa.

Nhưng anh yêu của em, những lúc định buông bỏ tất cả để theo anh, em lại nhớ đến nụ cười, nhớ đến hàng mi của anh. Nhớ đến cả câu nói trước khi anh đi:"Jungkook nhất định phải sống tốt, sống thay cho phần của anh nữa nhé. Anh yêu em."

Em nhớ rõ lắm Tae. Vậy nên, chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho em sống tiếp cái cuộc đời không anh. Sống tiếp, em mới biết được thêm nhiều điều, quen nhiều người tốt, và có nhiều cơ hội nhớ đến anh hơn Taehyung ạ.

Mình từng hứa khi em 20 sẽ nắm tay nhau vào lễ đường. Bây giờ em 20 còn anh mãi mãi tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Vậy nên Taehyung ơi, hôm nay, em, Jeon Jungkook, sẽ đường chính chính bước vào lễ đường, trở thành người bạn đời của anh.

Anh ơi, ở trên cao kia hãy luôn hạnh phúc nhé, đừng lo lắng cho em. Em vẫn sống tốt, chỉ là, có chút nhớ anh.

Nếu anh có nhớ em, hãy hôn em nhẹ nhàng khi em đi ngủ, hãy bước vào giấc mơ của em, hãy xoa đầu em dù chỉ trong ảo giác.

Và Taehyung ơi, dù anh có biết hay không, em đã, đang, và sẽ luôn yêu anh như thưở 17, yêu anh như những ngày anh vẫn còn ở đây, yêu anh ngày mưa, ngày nắng, và cho đến ngày em được đến với anh.
Mãi yêu anh!

Em của anh
Jeon Jungkook

--------
Lá thư gửi đến người mình yêu của Jeon Jungkook được nhét vào bì thư màu trắng bỏ vào lửa.
Cậu muốn ánh lửa này hoá bức thư thành tro tàn, gửi nhờ gió đưa đến anh, người cậu yêu đang ở trên thiên đàng. Cậu mong, anh sẽ đọc được, sẽ không phải lo lắng cho cậu, sẽ có một cuộc sống mới yên ổn chốn cửu tuyền.
Đợi đến khi lửa tắt và đám tro tàn bay hết theo gió, Jungkook hướng mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, cười nhẹ một cái rồi bước vào nhà, nơi hình ảnh của anh còn ngập tràn, vương vấn đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro