Nhật ký 2: Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày bb - Tháng tt - Năm ss

Các bạn hỏi tôi rằng: "Vậy giấc mơ cấp 3 hai người học cùng nhau có thành sự thật không?!"

Mấy đứa à, có thành sự thật, nhưng nực cười một chỗ, đó chính là: 3 năm, đúng, 3 năm, anh ấy vẫn không biết tôi là ai. Mờ nhạt quá đúng không?! Haha.

Hết 3 năm, tôi học đại học Z, còn anh ấy học đại học A. Khoảng cách địa lý giữa hai trường cũng rất dài, nên đã 7 năm nay, chúng tôi chưa từng gặp nhau.

Có bạn hỏi tôi rằng: "Hai người không họp lớp hả mà chưa từng gặp nhau?!" thì xin thưa: Có, tôi có về thăm, nhưng mỗi lần tôi về, đều không gặp anh. Tôi có hỏi mấy người bạn cùng lớp thì mới biết tin: anh xuất cảnh rồi.

Có ngạc nhiên, có vui mừng, còn có chút chua xót. Vui vì anh sẽ tiếp nhận được những tư tưởng tiến bộ của nước ngoài. Còn chua xót?! Chính là chua xót cho 7 năm thanh xuân của mình. Tôi sẽ không bảo nó uổng phí hay không đáng, vì tình cảm thuộc về cảm tính, nó không dung hòa được thứ lý tính sắc nhọn (câu này mình xin trích một đoạn nhỏ trong truyện HOMLES nha, tại mình thấy nó hay quá). Tôi không tiếc dành 7 năm thanh xuân cho một người, tôi thấy đáng, vì cũng nhờ anh mà tôi học thêm được nhiều thứ. Nhưng còn phần tình cảm này, chắc không thể đưa cho anh rồi, vì tôi không biết: bao lâu anh sẽ quay về, hay có khi, chính là không bao giờ?!

Cuộc sống vẫn tiếp tục quay, nó sẽ không đợi bạn đã hết tình cảm với anh ta chưa để lật sang một trang mới. Nó không làm vậy.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống, còn phần tình cảm này, sẽ cất gọn sang một bên. Đây có thể là cơ hội đối với tôi, vì biết đâu thời gian - sẽ mài mòn đi một chút hình hài về mối tình đầu trong trái tim chẳng hạn?!

-----------------

Đừng tưởng đến đây là hết, no no, mấy mẹ sai rồi, tiếp nà :3

-----------------

Nói cuộc đời khắc nghiệt cũng không đúng lắm, vì đôi lúc nó sẽ tạo ra sự bất ngờ cho bạn. Tôi đã được nhận một vé miễn phí đấy, hoàn toàn miễn phí, cứ như là cách bạn sử dụng "lá Shuffle" trong trò chơi "Mèo nổ" vậy, à, nhưng không được sử dụng lá "See the future" nha!

Cuộc sống tôi y như vậy luôn. Hôm đó là một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng khi đến công ty thì nó lại hoàn toàn khác.

Không khí cực kỳ nghiêm trang, tôi cứ ngỡ rằng tôi đến muộn, nhưng khi nhìn đồng hồ thì lại quái lạ, ơ đâu, đúng giờ mà ta, thậm chí là đến sớm trước 10 phút ấy. Tôi có hỏi một chị đồng nghiệp, thì chị bảo tôi: "Bé không biết hả? Nay là ngày Tổng giám đốc mới lên nhậm chức á, nhanh nhanh đi chuẩn bị đi, nghe nói vị mới này khó tính lắm. Lẹ lên!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro