Nhật ký 3: Gòi xog lun :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cũng không biết phải chuẩn bị gì, thì Tổng giám đốc mới đã vào rồi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Tổng giám đốc thì ôi thôi, hỡi ôi, cuộc đời còn gì đâu mà khóc với sầu?!

Tổng giám đốc là bạch nguyệt quang. Đúng, Tổng giam đốc chính là bạch nguyệt quang trong lòng tôi, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ...

Không dám ngẩng lên nhìn, vì khi đối mặt với khuôn mặt kia, trái tim sẽ ngay lập tức nhảy lên. Không nhịn được nước mắt sẽ rơi. Đã 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu vẫn cứ như vậy, tỏa sáng lấp lánh ...

Không còn là hình ảnh của cậu thiếu niên ngày ấy nữa rồi. Mang theo một cặp kính, bộ dáng trầm ổn, cùng với áo vest khẳng định càng ổn trọng hơn. Đã 7 năm trôi qua, và cậu, vẫn là "Ánh trăng sáng" trong lòng tớ.

Cậu đâu biết tớ nhớ cậu nhiều đến mức nào?! Tình cảm này không thể nói cho ai, chỉ có thể một mình giữ kín, nói thật, có một chút bức bối ở trong lòng...

Tớ vẫn mong cậu, nêu như nói ra, cậu sẽ không đem điều này là gánh nặng trong lòng, chúng ta vẫn là bạn, nhưng mặt khác, tớ lại không mong cậu như vậy. Mong cậu có thể đau đầu suy nghĩ đến tình cảm của tớ, có thể nói là cậu còn quan tâm, còn nhớ tớ, còn nếu như sau khi tớ nói xong, cậu không có phản ứng, thì tớ...cũng không biết phải làm sao nữa... Nghe có hơi tham lam, nhưng tâm tình tớ cứ như thế, suốt 3 năm học cũng cậu, và 4 năm rằn vặt vì không nói cho cậu biết. Tớ sợ sẽ nuối tiếc cả đời...

Nhưng may mắn thay, cậu trở về rồi, vậy tớ có thể dũng cảm một lần mà theo đuổi cậu được không?! 7 năm, tớ không muốn nuối tiếc điều gì nữa, nếu như không được, vậy thì đành tạm biệt, vạn sự tùy duyên...

Nghĩ vậy nên tôi cũng không muốn trốn tránh, ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào anh. Hàng lông mày nghiêm nghị, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm,...Đã bao lâu rồi, hình ảnh anh vẫn in sâu trong lòng tôi, chưa bao giờ phai. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ phải nói tạm biệt với cuộc tình đơn phương dang dở, nhưng không, cuộc sống nó cứ bất ngờ như thế đấy, không thể đoán trước được điều gì...

Bất chợt ánh mắt chúng tôi giao nhau. Bao nhiêu giấc mơ rồi, điều này mới trở thành sự thật?! Tôi mong muốn anh nhớ tên tôi, nhớ mặt tôi, nhớ lấy phần tình cảm của tôi...

Có phải hay không vì tôi thích anh nên mới nhìn nhầm thành anh đang cười với tôi?! Dù chỉ là chút thoáng qua, tôi đã thấy môi anh khẽ nhếch lên...Chắc không phải đâu ha, anh ấy đâu có biết mình?!

Thở một hơi cho tâm tình bình ổn lại, tôi quyết rồi, tự ti hay gì đều phải gạt sang một bên, điều chỉnh lại con người. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội như 7 năm trước.

Nếu muốn xứng đôi với 'ánh trăng sáng', trước hết phải làm cho bản thân trở nên ưu tú. Tôi biết nó rất khó, thậm chí có khả năng này bằng 0, điều này khiến nhiều bạn thấy hơi nực cười, nhưng không thử sao mà biết?! Tôi muốn cược một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro