Chương 3: Đụng độ Nam Chủ rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cái Gì ! Điều đó không được . " Kỳ An quay qua nhìn cậu mà nói hai chân mài của cô nhăn lại .

- " Vì sao ? " ông nhìn cậu mặt nghiêm túc mà hỏi .

- " Con muốn sống tự lập . " Đưa ánh mắt kiên định về phía cha của mình thập phần mong sự đồng ý của ông.

Trưa hôm đó cả nhà như loạn lên vì cậu muốn chuyển ra ở riêng nhưng sau những màn ăn vạ , năn nỉ thậm chí là lê lếch ,tuy không nói quá đúng là cậu đã làm tất cả chỉ để được đồng ý và đã thành công một cách mỹ mãn . Sau những ngày còn lại ở nhà thì cũng tới ngày chuyển đến nhà riêng , trước hôm chuyển đi cậu đã chủ động nhắn tin cho tiểu Vân .

Tiểu Ca Ca (cậu ): Hi ! Tiểu Vân .

Tiểu Vân : Tiểu ca ca là anh sao !

Tiểu Ca : Ukm .

Tiểu Vân : Vậy ca có chuyện gì đúng không ?

Tiểu Ca Ca : Mai , ta chuyển đến thành phố của muội sống .

Tiểu Vân : Hể !!!!! Thật không ?

Tiểu Ca Ca : Đều thật .

Tiểu Vân : Vậy ta sẽ đón ca .

Tiểu Ca Ca : Được ! Ngủ sớm .

Tiểu Vân : Vâng .

Nhận được tin nhắn của cô cậu cười nhẹ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ , khoảng vài tiếng sau một tiếng hét ầm ĩ đánh thức cậu , cậu chỉ im lặng ngồi dậy ngơ ngác không biết trời trăng mây gió gì mặt đang đơ ra .

- "Ca dậy sắp bay rồi ! Trễ bây giờ . " Cô đứng trước mặt cậu kêu to .

- " Rồi rồi , em xuống trước đi ca xuống sau . " Cậu dụi mắt bước vào nhà vệ sinh , Cô thì không nói gì liền bước ra khỏi phòng .

Hiện giờ dòng người qua lại khá thưa thớt cậu lúc này đang ngồi trên hàng ghế để đợi thông báo lên máy bay khởi hành , cậu còn nhớ vài phút gia đình cậu còn dặn dò đủ kiểu như : nếu có ai bắt nạt thì sẽ bị đưa về , rồi ăn uống đầy đủ , thiếu tiền thì nhớ báo ,v.v,... . Họ luyên thuyên bên tai làm cậu nhức hết cả đầu và sau vài phút chờ đợi cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh .

Gần như 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cũng tới xuống để đến với nơi ở mới , hiện giờ 6h 50' tại sân bay thành Q lúc này ở đây khá ồn ào thì bỗng loa thông báo phát lên <<Chuyến bay từ thành phố H đến đây chuẩn bị hạ cánh >> . Cánh cửa vừa mở thì từng hàng người luân phiên nhau chen chúc đi ra ngoài nhưng nổi bật nhất mà ai cũng để ý là chàng trai dáng dấp nhỏ nhắn cùng với gương mặt thanh tú bước ra . Cậu thân mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây ôm sát cơ thể , bên ngoài cậu khoác chiếc áo dạ đen dài đến gối tóc được xõa ra bay phất phới ( cái này mik thấy y như đang tả lá cờ vậy hà ) , tay trái kéo theo cái va li to đùng còn tay kia thì cầm điện thoại mà bấm một hồi sau thì đưa mắt lướt nhìn xung quanh cậu liền nhìn thấy có cánh tay đưa lên vẫy liên tục với cậu không nghĩ ngợi gì mà chỉ cười nhẹ , chân đi về hướng cô gái đang ra hiệu cho mình miệng thì la liên tục : " Tiểu Ca Ca , ta ở đây nè ."

- " Ha , Tiểu Vân em tới có lâu không ? " Cậu tươi cười hỏi cô .

- " Hứ , ca để ta chờ lâu như vậy còn hỏi ." cô chu môi tỏ vẻ hờn giận khiến cậu phải khó đỡ .

- " Rồi , ta đền cho muội là được chứ gì, giờ thì ta về thôi ." vẻ mặt ôn nhu nhìn cô lòng không khỏi bất lực .

- " ca hứa rồi nha . " cô hai mắt sáng long lanh nhìn cậu mà cười thấy vậy cậu cũng gật nhẹ với cô càng khiến cô hí hửng hơn . Lúc này ,hai vệ sĩ đi theo cô cũng rất ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên thấy cô như vậy , bởi vì đa phần ai trong nhà cũng biết cô là khó hầu hạ nhất ngay cả việc gì phật ý cô một chút thì dù cho có là ai thì cô liền không nói mà giận làm cho người khác phải xin lỗi đến rát cả họng thì mới thôi . Vậy mà vị thiếu niên này chỉ nói vài câu là tiểu thư của bọn họ tươi cười ngay đúng là kì diệu , tuy biết vậy họ cũng đâu dám hỏi chỉ biết đi theo cậu và cô ra xe . Trên xe cô cứ luôn miệng nói sẽ dẫn cậu đi chơi hết thành phố mới thôi , còn cậu chỉ im lặng cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn quanh cảnh bên ngoài cửa xe , đi một đoạn đường dài thì chiếc xe audi đen của cả hai dừng tại căn nhà khá to . Cậu bước xuống xe tay kéo chiếc vali to lớn của mình tiến vào trong nhà theo sau là tiểu Vân , cô và cậu tham quan nhà cửa , dọn dẹp , ... rồi mới rời đi , cả hai ra xe để lên kế hoạnh dạo chơi quanh thành phố .

~~~~~~~~

Tại một nơi nào đó , trong căn nhà to lớn được trang trí phải nói là xa hoa , phía trên phòng khách có vài người đang lau dọn cẩn thận từng chút một , bỗng từ trên lầu xuất hiện thân ảnh của vị thiếu niên với mái tóc trắng được chải chuốt tỉ mỉ , đôi mắt vàng kim của anh đưa nhìn xung quanh rồi quay nhìn quản gia :

- " Vân Vân chưa dậy ? " anh thốt giọng lạnh với vị quản gia đang đứng dưới lầu .

- " Tiểu thư đã ra ngoài từ rất sớm , thưa Thiếu gia ." Ông cúi người trả lời anh một cách từ tốn .

- " Ra ngoài !" anh nhíu mày nhìn ông " Với ai ?" Gương mặt có chút đen lại hắc tuyến nổi , anh nghĩ là ai có thể khiến cô em gái bé bỏng của anh rời khỏi giường mà không cần anh kêu la mỏi cổ và dậy sớm như vậy .

- " Dạ , tiểu thư nói là đi đón bạn , thưa thiếu gia ." ông thấy sắc mặt của anh thay đổi liền trả lời .

- " Ở đâu ? " anh bước xuống nhà chuẩn bị như muốn đi đâu đó .

- " Tôi thật sự không biết , mong thiếu gia thứ lỗi ." ông cúi đầu trước cậu xin lỗi .

Hắn thì không nói gì mà im lặng rời đi tay đang cầm điện thoại gọi cho ai đó , anh liền thay đổi giọng nói ôn hòa hơn lúc còn trong nhà .

- Em đang ở đâu .

- ...

- Anh đi với được chứ .

-...

- Vậy đợi anh một chút .

- ...

Hắn vừa nghe xong câu trả lời liền lên xe phóng đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này cậu và cô đang đi giữa thành phố tấp nập người qua lại , người đi dường như bị thu hút bởi vẻ đẹp của cả hai tuy vậy cô và cậu vẫn thản nhiên vui đùa mà không để ý đến mọi người xung quanh bỗng tiếng chuông điện thoại của tiểu Vân vang lên trên điện thoại còn đề dòng chữ anh trai cậu thấy thế liền ra hiệu cho cô rằng ' hãy nghe đi , còn anh sang bên đây một chút .' cô gật đầu rồi nghe máy .

-...

- Em đang ở khu C của thành phố .

-...

- Em đi cùng với bạn nhưng nếu anh muốn thì được .

-...

- Vâng , nhanh lên nha anh .

Cô nghe xong liền chạy về phía cậu thế là cả hai tiếp tục bán manh cho mọi người xung quanh , cậu rất hứng thú với các cửa hàng nhỏ ở hai ven đường nên liên tục chạy lung tung còn cô thì luôn ngó nhìn xung quanh để xem thử anh mình tới chưa , đang lay hoay thì cô nhận ra phía đối diện mình một chàng trai rất đẹp đi tới với nụ cười tỏa sáng như tia nắng không ai khác chính là anh trai của cô . Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tay áo được sắn lên gọn gàng và quần tây trông rất thanh lịch , anh nhẹ nhàng tiến về phía em gái của mình tay xoa đầu nhẹ nhàng hỏi :

- " Đợi anh có lâu không ?"

- " Không , anh đi thôi " không để anh trả lời cô liền kéo anh về phía rạp hàng nhỏ bán đồ trang sức , vừa bước đến ập vào mắt anh là chàng trai ngũ quan thanh tú , mái tóc dài xõa ra đôi mắt trong trẻo đang đưa mắt nhìn các món hàng đang bày ở trên sạp , đôi môi hồng cười tươi tựa như thiên sứ theo đúng nghĩa anh dường như nhìn thấy phía sau cậu là đôi cánh trắng thuần khiết làm cho anh ngẩn ngơ .

- " Tiểu ca ca ." cô tiến lại vỗ vai cậu .

- " Tiểu Vân , có cái này hay lắm ." cậu xoay người về phía cô trên tay còn cầm một sợi dây lụa được thêu tỉ mỉ các hoa văn trên đó , cậu nhìn thấy bên cạnh cô là một người rất đẹp trai tính khí ôn hòa liền cười nhẹ hỏi : " tiểu Vân đây là ... "

- " à , đây là anh trai em , còn đây là tiểu ca ca em hay kể anh nghe đấy . " cô giới thiệu cho cả hai .

- " Ha , chào anh tôi là Đường Tịch rất vui được gặp ." Cậu chìa tay ra chào hỏi .

- " Chào cậu tôi là Lam Hàm rất vui được làm quen ." anh cũng vừa lấy lại ý thức liền đưa tay chào lại cậu .

' Na ní ' ' hắn hắn là một trong các nam chủ mà ' cậu vừa nghe xong lời giới thiệu của anh mà lòng không khỏi sự hoảng loạn nhưng vẫn duy trì được nụ cười trên mặt mà nói : " Chúng ta tiếp tục đi chơi ha ." cậu buôn tay hắn rồi kéo tay cô đi còn anh chỉ biết im lặng đi sau trên môi thì nở một nụ cười kì quái về hướng cậu .

________________________________________


(Sơ đồ nhà đấy .)

Ngắn hơn lần trước nha mong mọi người thông cảm.

iu độc giả Moa~ Moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro