Chương 4: Phản diện thật đáng yêu mà ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa về đến nhà là mệt lừ ra liền trèo lên giường nằm cho tới sáng , Đường Tịch cuộn tròn người trên giường hai mắt liền điểm mơ màng ,hàng mi khẽ động cậu nhẹ nhàng mở mắt rồi đi xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh . Tầm lúc sau cậu bước ra với vẻ đẹp yêu nghiệt ,thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng khá mỏng để lộ lộ ẩn ẩn hai điểm hồng trước ngực , áo chỉ dài trên đầu gối bên trong chỉ có chiếc quần cụt ngắn phơi ra cặp chân thon trắng nõn nà , mái tóc dài ướt át xõa ra khiến gương mặt xinh đẹp nổi bật . Đường Tịch nhanh chân bước xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng , đồ ăn dọn ra bàn vừa định ngồi vào thì chuông cửa vang inh ỏi ' tinh tong ' khiến cậu bất giác giật khóe miệng mặt lộ một hàng hắc tuyến không nhẹ lòng thầm mắng ( trời đánh tránh bữa ăn mà .) bước ra mở cửa liền ập vào mắt cậu là nữ loli xinh xắn với mái tóc màu vàng kim được buộc hai bên khuôn mặt luôn treo nụ cười tinh nghịch .

-" Tịch ca , đi học thôi . " nàng kẽ cười ,chiếc mũi nhỏ như đánh hơi được gì liền hai mắt sáng rực lộ ra vẻ ham ăn của mình nhanh miệng hỏi : " Ca nấu gì à thơm thế ! "

Cậu lòng thầm nghĩ ' Nhóc là cún con à sao thính thế không biết .' chỉ nhìn nàng mà gật đầu nhẹ rồi mời vào nhà . Thế bữa ăn sáng của cậu đa phần là do tiểu Vân ăn không còn một miếng riêng bản thân thì nể độ ăn uống phi thường của nàng rồi thay đồ cùng nàng đến trường .

Vừa đứng trước cổng cậu trong đầu không thoát khỏi bái phục ' thế giới này đúng là tiểu thuyết ngay cả trường mà to thế này , thì đừng có nói là gia thế của các nhân vật . Hầyy trời ạ đúng là tiểu thuyết .' cậu ngao ngán lắc đầu nhẹ rồi nghe theo chỉ dẫn của Tiểu Vân để lên phòng hiệu trưởng còn nàng thì bảo có việc nên đi trước . Cậu mò đến trước cửa phòng Hiệu Trưởng ' cốc ...cốc ' Đường Tịch gõ mạnh vào cửa .

- " Vào đi ." giọng trầm từ trong phòng vọng ra .

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào ngay trước mắt cậu là người đàn ông trên 50 mái tóc có phần trắng bạc đang bận rộn với sấp tài liệu trên bàn , cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi : " Em chào thầy ."

- " À , em tìm thầy có chuyện sao ? " Ông ngước đầu nhìn cậu cười nhẹ .

- " Vâng , em vừa chuyển tới nên ... " cậu gãi đầu nhìn ông .

- " À ..À lớp đúng không ? Thầy xin lỗi đáng lẽ là phải thông báo trước nhưng vì quá bận rộn nên ta quên ." Ông chợt nhớ ra

- " Không sao đâu ạ ." Cậu cười nhẹ

- " Em đi theo thầy . " Ông rời khỏi bàn dẫn cậu đến trước lớp , cậu thì đi theo sau . Cả hai băng qua hành lang rồi dừng trước lớp 10a1 . Ông bước vào dõng dạc tuyên bố : " Hôm Nay lớp ta có học sinh mới , thầy mong các em giúp bạn hòa hợp với trường ta ."

-" VÂNG ." cả lớp đồng thanh .

- " Em vào đi . " Ông ra hiệu bảo cậu vào lớp .

- " Chào mọi người , mình là Đường Tịch ." Cậu cười nhẹ khiến đám học sinh phải nháo nhào .

Đám hủ :" Mỹ thụ ."

Đám nữ :" Đẹp quá ."

Đám nam : " Có nên xem lại giới tính bản thân không đây ."

Cậu quan sát quanh lớp rồi đi thẳng xuống ghế đang trống phía bên trong là một nam sinh khá nhỏ nhắn , gương mặt gần như bị che bởi tóc và cặp kính to thì một nữ sinh lên tiếng phản đối :" Bạn học Đường Tịch đừng ngồi chỗ đó ."

- " vì sao ." cậu quay đầu hỏi.

-" Vì người ngồi bên cạnh cậu có vấn đề ." nữ sinh chỉ thẳng vào người con trai đang ngồi úp mặt phía trong .

-" không sao đâu mà ,mình ổn ." cậu cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế kế bên .

-" chào cậu , có thể cho mình làm quen không ? " cậu quay sang người đang ngồi bên cạnh cười tươi chào .

-" Chào cậu , mình là Lạc Phàm ." người kia tỏ vẻ khá rụt rè .

-" Mình là Đường Tịch mong cậu chiếu cố nhiều ." cậu đưa tay . Cậu trong lòng không khỏi bất ngờ ' Phản diện đây mà .'

-" Cậu không sợ người khác không thích cậu chơi với mình sao ." Lạc Phàm tỏ vẻ buồn càng cuối đầu xuống hơn khiến cho mái tóc gần như phủ hết gương mặt .

-" Kệ họ đi ." cậu nắm lấy tay Lục Phàm .' Thì ra quá khứ của Phản diện cũng không tốt mấy nhỉ ? '

-" Cho hỏi vì sao bọn họ lại không thích cậu ?" cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu .

-" Vì ... không đẹp như họ , không giàu có như họ ." Lục Phàm vẻ mặt mặt có chút gượng gạo .

-" Gì !!!! " Cậu không thể ngờ .

- " Có gì sao ?" lục Phàm ngơ ngác hỏi cậu .

- " Ôi trời loài người ." cậu đưa tay xoa thái dương rồi thở dài .

-" Hả ." Lục Phàm nãy giờ không thể hiểu những hành động của cậu .

-" Không sao , mình sẽ giúp cậu thành con người hoàn toàn mới để không ai có thể kinh thường cậu nữa ." cậu đưa tay lên vai của Lục Phàm , ánh mắt có sự kiên định .

-" Thật sao , tớ vui quá ." nói đến đây Lục phàm cười tươi đến nỗi khiến cậu phải đơ trong vài giây .

-" Ê , cậu cười lên đẹp ghê ." cậu nói với giọng trêu chọc .

-" Không ... không cóa a ." Lục phàm hai má đỏ ửng xoay mặt đi chỗ khác .

Cậu thấy phản ứng của Lục Phàm không khỏi phì cười ' Phản diện thật đáng yêu mà ~~~.'

_____________________________________

Xin lỗi vì đăng quá trễ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro