Chương 6: Kết thúc cuộc sống yên bình (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Mau xin lỗi tao nhanh lên ." Gã cầm đầu ánh mắt đầy giận dữ .

-" ..." Cả ba im lặng không ai nói một lời .

-" Mày không nghe đại ca tao nói à ."Tên đằng sau lớn giọng .

-" Mấy người rõ ràng làm sai trước ,thế thì sao tôi phải xin lỗi ." Vị thiếu niên xinh đẹp ở sau dưới sự bảo hộ lên tiếng sắc lạnh .

-" Mày .." Gã tức giận đưa tay định nắm lấy vị thiếu niên xinh đẹp .

-" Các người đừng có ỷ mạnh hiếp yếu ." Tiểu Vân không nhịn mà lên tiếng dù cô hay đanh đá nhưng rất sợ mấy chuyện đánh nhau như vậy .

-" Cô em đang nói như vậy không tốt ." Gã quay sang nhìn thì ập vào mắt gã là một cô gái xinh đẹp ,mặt đầy thích thú đưa tay nắm lấy cằm của cô nói : " Em đáng yêu như vậy đi uống với anh một ly ."

_Chát_ Nghe xong câu này lòng cô đầy tức giận , cô đưa tay giáng xuống mặt gã một cái để lại trên đó năm dấu tay đỏ ửng nhìn gã khinh bỉ nói : " Mày dell có cửa ."

-" Con khốn ." Gã hất cô ngã về phía sau may là chàng trai tóc đỏ đỡ lấy không là cô SML rồi .[ Xém là ăn hành rồi nhưng trật chân rồi .]

-" Bọn mày ngay cả con gái cũng làm vậy à ."Chàng trai tóc đỏ đỡ cô ánh mắt nhìn về bọn đó .

-" Em có sao không ." vị thiếu niên xinh đẹp tiến về cô hỏi han .

-" Em ....ĐAU QUÁ . " Cô nãy giờ đang cố gắng kiềm nén nhưng thật sự rất đau Tiểu Vân không nhịn mà " oa ..hức ...đau lắm oa ..oa ".

Cô vừa khóc lên thì xuất hiện thân ảnh một người đá thẳng vào mặt người kia đạp ngay chân trái tạo thành tiếng , mọi người đang lo cho cô gái nhỏ liền thấy hai tiếng rợn cả người của âm thanh giòn tan của xương bị gãy " Răng Rắc " ánh mắt nhìn về gã nam nhân to xác nằm dưới đất miệng máu chảy túa lua chân bên trái bị đạp đến gãy nát cảnh tượng khiến cho đám côn đồ còn lại xanh cả mặt . Bọn chúng liền hớt ha hớt hải chạy tới đỡ gã : " Đại ca , đại ca không sao chứ ."

-" Hai bây là đứa nào ." tên đàn em nhìn cả hai .

-" MÀY VỪA LÀM GÌ EM GÁI CỦA BỌN TAO ." âm thanh giọng nói của Lục Phàm cùng Đường Tịch làm người nghe rợn cả người .

-" Phàm ca , Tịch ca oa muội đau ." Tiểu Vân vừa thấy cả hai liền kêu ca .

-" Em ấy bị trật chân rồi ." Lục Phàm tiến về phía cô kéo chiếc váy dài qua đầu gối nhìn Đường Tịch mà nói .

-" Hiểu rồi ." mắt của cậu tỏ ra sát ý khiến cho mọi người lạnh người . Phía bên ba người kia cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện của hai thiếu niên đáng sợ kia nhất là sức mạnh bá đạo của cậu và Lục Phàm .

-" Cậu đánh không lại đâu ." Vị thiếu niên băng lãnh cầm bả vai cậu rồi nói .

-" Phụt Ha ha ha có người không tin khả năng của cậu kìa ." Lục Phàm vỗ vai cậu bạn mình an ủi .

-" Vậy thì cho họ mở rộng tầm mắt ." Đường Tịch cười cười nói .

-" Được thôi ." Lục Phàm bẻ tay cười ha hả .

" Lùn như mày sao không về luyện tập rồi hẳn tìm tao ." Gã tiến tới xoa đầu Lục Phàm rồi cười ha hả khiến cả bọn đằng sau cười ha ha theo .

Tiểu Vân nghe tới chữ [LÙN ] ngồi hoảng hốt mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi miệng ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng không thể nói nên lời làm cho thiếu niên xinh đẹp lo lắng .

-" Em không sao chứ ." y đưa cho cô chiếc khăn .

-" Chạy ..chạy ." cô lắp bắp .

-" Không sao đâu ,có bọn này ở đây thì em không sao đâu ." Chàng trai tóc đỏ vỗ ngực chắc chắn .

-" Ukm , nên em đừng sợ ." Thiếu niên băng lãnh trấn an cô .

-" Các người mau chạy đi ... " Tiểu Vân chưa nói xong là hắn liền ngã xuống đất mà chật vật .

-" Mày nói ai Lùn ." Lục Phàm tức giận tỏa ra sát khí đáng sợ , cậu rất tức giận vì cậu kị nhất là ai bảo cậu lùn hoặc nhỏ .

-" Thôi xong ." Tiểu Vân cùng Đường Tịch đồng thanh lên tiếng .

Thế là Lục Phàm và Đường Tịch tẩm cho bọn côn đồ một trận ác liệt cho đến khi tiếng còi công n vang lên " Tất cả mau dừng lại ." Cảnh tượng là bọn côn đồ nằm quặng quậy ở dưới đất Lục Phàm đang nắm cổ áo một tên còn Đường Tịch chân dẫm lên bụng của tên nào đó .

-" Bọn cháu chỉ tự vệ ."

~~~~~~~~~~~~~~Đồn cảnh sát ~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" các anh phải tin tôi nói ." tên ôm cánh tay băng bó kêu la với vị cảnh sát .

-" Đúng đúng , bọn chúng đánh chúng tôi ra thế này mà các anh không tin ." tên bầm dậm ngồi bên cạnh cũng hùa theo .

-" Cái gì ." Lục Phàm ngồi bàn phía sau tức giận lên tiếng .

Ba người kia ngồi nhìn màn đấu khẩu của hai bên mà toát mồ hôi ròng ròng , vì cái gì mà bọn họ cũng ở đồn cảnh sát chung với bọn côn đồ rồi hai tên nhóc chưa 1m60 kia chứ . Đang đi chơi cơ mà .

-" Tên." Cảnh sát nghiêm mặt hỏi .

- " Tiêu Thanh Nguyệt ." Vị thiếu niên sắc sảo giới thiệu .

-" Hoắc Hàn ." Không lạnh cũng không nhạt đáp .

-" Vương Khang ." Dữ dằn trả lời .

-" Cháu tên Lục Phàm ." vòng tay ngả người ra ghế trả lời .

-" Còn cháu là Đường Tịch người đánh bọn họ ." Cậu khúc khích nói .

Cả bọn nghe xong mặt biểu cảm của từng người nghe đều đa dạng :

[ Thành thật vậy ba .] lục phàm o_o

[ Đáng yêu a.] Tiêu Thanh Nguyệt :>

[ Não cậu ta bị va vào đâu à ,sao nói toạt ra thế .] Vương Khang khóe mắt giật giật .

[ Ngu ngốc .] Hoắc Hàn lạnh lẽo .

[ Tôi chưa hỏi tới chuyện đó mà .] Cảnh sát .

Tuy gương mặt của Đường Tịch cứ cười khúc khích nhưng trong tâm hồn đang gào thét : [ ĐM gặp thụ chính với hai nam chủ rồi thấy bà luôn . Cuộc sống bình yên của tui . AHHHHHHHHHHHHHH .]

_____________________________________________

Xin lỗi mọi người đáng lẽ hôm qua đăng nhưng do bận nên đăng trễ .

Người viết : Yoko Dương tử

ngày đăng : 7/28/2020

Nếu có ai hỏi mình cái gì thì mình sẽ trả lời .

bye bye .~3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro