Chương 7: Đồn cảnh sát thật đáng sợ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn ngồi trong đồn mà cứ như ở nhà nhất Lục Phàm bọn kia mà hó hé là cậu cho một bụp liền , bảo thế nào mà mấy ông cảnh sát không giữ lại cho được .Đang lấy lời khai thì cửa đồn lại ở ra lần nữa nhưng lần này là một ông chú cảnh sát ngoài 40 gương mặt có phần hung dữ .

-" Chào Cục Trưởng ." tất cả ai cũng cuối đầu chào .

-" Sao ngài lại đến đây chả lẽ ." vị Đội Trưởng quá rõ .

Ông chỉ im lặng chỉ gật đầu cầm quyển sổ dày đánh vào đầu bọn kia - " Sao lần nào cũng gặp bọn mày vậy hả ." Ông nhìn kĩ lại rồi nói " Lần này không phải bọn mày đánh người nhỉ ? "

-" Không phải lần đầu bọn họ tới đây hả ." Đường Tịch quay đầu nhìn ông hỏi .

-" Đúng , mà hôm nay kẻ tàn tật kẻ bầm dập vậy chắc không phải bị người ta đánh chứ ." Ông xoa cầm rồi nói .

-" Nhìn vậy mà không rõ hả ông chú ." Một gã trong đó trả lời .

-" Còn bọn nhóc mấy đứa mau gọi người nhà lên ." Ông không để ý quay sang cả bọn Lục Phàm , Đường Tịch nghe tới gọi người nhà là mặt xanh rồi lại trắng trông khó coi .

-" Chú à không gọi không được sao ." Cậu nhìn ông bằng đôi mắt long lanh .

-" Không ." Ông tiến về bàn làm việc rồi thả quyển sổ xuống bàn .

-" Chú à cháu ở đây ăn cơm tù luôn cũng được chứ đừng gọi cho gia đình ." Đường Tịch phán một câu là cả bọn nhìn sang .

[ Thiệt luôn .] Lục Phàm .

Trong đầu Đường Tịch bây giờ toàn nhớ tới câu của mẹ mình :

-" Bảo bối nếu mà có chuyện gì là ta sẽ đưa con về liền từ đó chuyện gì cũng phải nghe lời ta đấy ."

[KHÔNGGGGGGGGGGGGG ] Mình không để bị đưa về đâu .

-" Trái đất gọi Đường Tịch ... alo Trái đất gọi Đường Tịch nghe rõ trả lời alo ." Lục phàm thấy thằng bạn mình đang bay liền kêu gọi .

-" Đường thiếu ,cậu đúng làm lão già này khá bất ngờ đó ." Ông liền cười khi thấy cậu đang nghĩ gì đó .

-" Hửm ,sao chú ." Đường Tịch bất ngờ không kém .

-" Ta là Đồng Mao người đứng đầu của cục cảnh sát của thành phố H này , ta là bạn của ông già nhà cháu ." Ông cười rồi xoa đầu cậu .

-" Nhưng sao chú ở đây ." Đường Tịch tò mò vì đây không cục công an thành phố mà là khu .

-" ta nghe cháu vướng vào vụ đánh nhau nên đến đây ." Ông nhìn phản ứng của cậu .

-" Cháu ,.. hể ." Cậu không tin .

-" Đường Tổng hắn lo cháu tới thành phố này sẽ bị ức hiếp bảo ta là có gì cứ tống bất cứ ai ức hiếp bảo bối nhà hắn ." Ông châm điếu thuốc rồi nói " Ai ngờ hắn lại không biết con trai cưng của hắn không ức hiếp người ta thì thôi chứ ai mà ức hiếp ngươi chứ ."

-" Không có a ." Cậu lên tiếng chối còn bĩu môi tay chỉ về ba người đang ngồi nãy giờ và ăn cả kí bơ nguyên chất " Không tin chú hỏi họ thử đi ."

-" Đây không phải con trai độc nhất của Hoắc gia và Tiêu gia sao ." Ông thở hơi khói nhìn về hai người kia rồi nhìn Vương Khang " Vương Hạo đúng có con trai không khác gì cậu ta nhỉ ."

[ Ông chú có cần phải lôi hết thế lực của từng người ra mà nói .] Lục Phàm khóe miệng giật giật .

-" Chú biết cả bọn họ ." Cậu chỉ về ba người ngồi im lặng từ đầu đến cuối .

-" Không ta chỉ biết cha mẹ của bọn chúng cha cháu cũng biết ." Ông giải thích cho cậu .

-" Còn gì không , không thì về đi ." Ông dụi tàn thuốc .

-" Cục trưởng , ngài không thể ." Vị đội trưởng toát mồ hôi vì bọn trẻ này đánh người chứ ai mà sao thả dễ vậy .

-" Ta bảo lãnh bọn chúng ." Ông lạnh nhạt lườm vị đội trưởng một cái .

-" Vâng ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" hây đã quá cuối cùng cũng được thả ." Lục Phàm vương mình .

-" Mình về thôi ." Cậu định chuồn [ chạy lẹ không là bị túm liền .]

-" Thèn kia , đứng lại cho ông ." Lục Phàm chợt nhớ ra là mình quên cái gì và cậu túm cổ áo Đường Tịch mặt đầy sát khí " Mày có gia thế khủng ha , con trai bảo bối của Đường Tổng của thành phố Q ha ."

-" Bình tĩnh đồng chí ." Cậu lùi ra sau và chạy ra phía sau của Tiêu Thanh Nguyệt làm cho y bất động .

-" Nè he đừng có núp ở đó ông mà bắt được là ông đóng gói ngươi rồi gửi về cho mama ngươi bây giờ ." Lục Phàm bức xúc đứng trước Tiêu Thanh Nguyệt .

-" Nè he đừng có đem nỗi sợ của tui ra ." Đường Tịch bũi môi khi nghe Lục Phàm cho cậu về nhà mẹ. ( cái này mới sửa .)

-" ra đây."

-" Hông ."

Cả hai dằn co qua lại khiến cho ba người nào đó phải đau cả đầu [ Hai người này là trẻ con à .]

-" Đồng chí tao có ý này , tao với mày đi ăn thịt xiên nướng rồi ta sẽ giải thích ." Thấy tình hình không ổn cậu bằng tiêu chút tiền .

-" Cái này thì được mà mấy người có đi không ." Lục Phàm nhìn ba người họ .

-" Được nếu không phiền ." Y cười nhẹ .

-" Em ấy đi thì bọn tui cũng đi ." Hai người kia cũng gật đầu theo sau.

Vừa tới quán ăn là Lục Phàm kêu phần ăn cho 10 người làm cho ba người kia phải trầm trồ đứa vừa ăn vừa hỏi đứa kia thì ăn rồi trả lời .

-" Mà mấy người học trường nào vậy ." Lục Phàm nhìn qua ba người kia .

-" Tôi là Tiêu Thanh Nguyệt mai sẽ chuyển vào trường DB năm 1." Y thân thiện trả lời .

-"Tôi là Hoắc Hàn năm 3 cùng trường ." Hắn lạnh nhạt trả lời .

-" Anh là Vương Khang năm 2 ." Anh vừa ăn vừa nói .

-" Ồ , em là Lục Phàm còn kia là thèn bạn ôn dịch tên là Đường Tịch . Bọn em là năm 1 trường BH rất vui làm quen .'' Lục Phàm giới thiệu bản thân rồi liếc Đường Tịch đang ngồi ăn ngon lành .

-" Hai người vui ghê ." Y nhìn cả hai cười nhẹ .

-" Sau này mấy người có gặp nữa thì mới thấy vui hay sợ ." Đường Tịch phũ một câu là im lặng ăn xong phần ai nấy về .

__________________________________

Tui hết ý tưởng rồi mong mấy you thông cảm yêu mấy you .

7/8/2020

0h 47'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro