Chương 8: Lại gặp nhau nữa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người Lạc Phàm và Đường Tịch vẫn đi học chỉ riêng Tiểu Vân là ở nhà vì chân đau , cả hai tới lớp rồi học vâng mọi người không nghe lầm đâu cả hai người họ HỌC đấy không có phá phách nhưng thường ngày bọn họ hay làm đâu .

Lạc Phàm đang say giấc nồng trên chiếc bàn thì Đường Tịch ra dáng một thư sinh chuẩn mực của con nhà người ta cứ thế hai tiết trôi qua rất nhanh và tiết phơi nắng đã đến . Đường Tịch quay sang Lạc Phàm lay thật mạnh miệng kêu : " Dậy . Dậy nhau lên ."

-" Hầy tiết thể dục rồi hả ." Lục Phàm lấy tay xoa cái đầu rối .

-" Ukm đi thôi đồng chí ." Đường Tịch vỗ vai cậu một cái ' Bụp '.

-"Đậu xanh thằng nay mày chán sống à ." Tiểu Phàm ăn một cái rõ là đau liền tức giận .

-" Há há há bố xuống trước mày ở lại vui vẻ ." Tiểu Tịch chọc cho Tiểu Phàm tức giận liền chuồn theo các bạn xuống sân vận động để lại bạn nhỏ bơ vơ .

Dưới sân vận động gồm các học sinh của lớp đang đứng xếp hàng phía trước là thầy giáo dạy thể dục đang giảng về cách phòng thủ khi gặp tình huống nguy hiểm thế mà phía dưới cuối hàng hai bạn nhỏ của chúng ta lại hú hí với nhau thế là .........

-" mày dở hơi thế , nó làm như vậy nè ." Lục phàm giật món đồ trên tay của cậu .

-" mày gà quá , chết bây giờ để tao ." cậu đưa tay kéo lại thế là thành ra .

-" Để tao ."

-" Tao làm ." cả hai cứ dành qua dành lại rồi .

-" Hai em kia đang làm gì đó ." Thầy giáo thể dục lên tiếng khiến cho cả hai dừng mọi hành động và lộ ra chiếc điện thoại đang mở và trước màn hình là trận đánh đang dỡ trong game Free Fire .

-" Lên đây ." Thế là thầy kêu cả hai lên tiếp tục hỏi :" Các em có nghe tôi đang nói gì không ?"

-" CÓ Ạ ." Cả hai đồng thanh trả lời .

- " Vậy hai em làm mẫu cho thầy, khi có người tấn công em nên làm gì ."Thầy thể dục đưa ra thế võ tiến về phía của cả hai theo phản xạ tự nhiên à vâng rất tự nhiên Lục Phàm Dùng chân đá vào hai chân của thầy thể dục làm cho ổng ngã ra sau chưa kịp ngã liền bị Đường Tịch dùng cùi trỏ một phát vào bụng thế là nằm tại chỗ . Các bạn trong lớp được một phen trầm trồ rồi vỗ tay tán thưởng liền nhớ tới người thầy thân ái đang nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự và cấp cứu đến đưa ổng đi . Hai bạn nhỏ được kêu thẳng lên phòng hiệu trưởng uống trà .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Mẹ , do cái miệng của mày đấy ." Lục Phàm tay đang ghi bản TƯỜNG TRÌNH mặt ra vẻ khó ở miệng cứ nói .

-" Làm như có mình tao nói ." Đường Tịch bên này cũng không chịu thua miệng cũng cãi lại .

' Bốp ' 'Bốp ' âm thanh vang lên hai bạn nhỏ cùng lên tiếng :" úi ."

-" Hai cái đứa này đã như vậy còn cãi nhau được ." cả hai quay lưng ra sau thì chính là cô giáo chủ nhiệm của cả hai với vẻ mặt ăn tươi nuốt sống rất đáng sợ phía sau là bọn đó .

' Bọn Đó ' ở đây là thụ chính lẫn công chính đều xuất hiện và hiện diện đầy đủ không thiếu bất kì một ai ( Lam Hàm chứ mấy ) . Trong lòng Đường Tịch thầm chửi [ mẹ nó cái ngày gì mà đầy đủ vậy phụ , chính rồi cả phản diện cũng xuất hiện là sao .]

" Hai đứa mau dẫn bạn và các học trưởng đi thăm quan trường ta đi ." cô chủ nhiệm bước vào bàn làm việc đặt sấp tài liệu dày cộm kia xuống .

-" Tại sao là bọn em ." Lục Phạm gắt gảu phản bác .

-" Vì các em ở gần tiện mà ." cô lườm lại .

-" Nhưng..." Lục Phàm chưa nói hết câu đã bị Đường Tịch chặn miệng " vâng thưa cô bọn em sẽ làm tròn trách nhiệm ." rồi lôi đầu thằng bạn mình ra ngoài .Đương nhiên bọn kia cũng theo sau ra hành lang đứng tụ năm tụ bảy , Lục Phàm trán nổi đường gân đưa ánh mắt rực lửa nhìn về phía thủ phạm ngây thơ bên cạnh :" Mày có biết là 15' nữa là bố gặp lão công của bố không ?". { Đây là CP phụ nha .}

{ Mình sẽ viết riêng và chi tiết về chuyện tình của Lục Phàm và Lão Công của ẻm sau nha .}

Đường Tịch mặt bắt đầu từ trắng chuyển sang xanh rồi hóa đen vô cùng đa dạng làm cho bọn người kia phải phì cười , Đường Tịch chân lùi ra phía sau rồi núp về phía Vương Khang đang đứng gần đó miệng trả lời :" Bình tĩnh đồng chí , nhất định phải bình tĩnh ."

-" Mẹ nó ,mày nghĩ sao tao phải bình tĩnh chứ. " Lục Phàm nhào về phía Vương Khang ,còn Đường Tịch thấy thằng bạn đang tiến lại thì chạy ngay về phía thụ chính Tiêu Thanh Nguyệt đang đứng phía tay trái miệng phát ra âm thanh sợ hãi :" aaa ...cứu với ."

-" Ra đây cho bố ." Lục Phàm hét lên định chạy tóm lấy cậu thì Thanh Nguyệt đưa tay chắn cho cậu , y liền nói đỡ cho cậu :" Cậu ấy không cố tình như vậy chi bằng cậu cứ làm việc của mình còn bọn tôi thì giao cho cậu ấy ." âm thanh mang giai điệu ôn hòa nhã nhặn .

Lục Phàm nghe xong cười lạnh một tiếng :" Tôi mà đưa nó dẫn mấy người đi thăm quan là khỏi thấy xác luôn có khi lạc đến một nơi xa xôi nào đó chăng ." cả bọn nghe xong không khỏi nhíu mày .

-" Ể tại sao lại nói như vậy chứ ." Chàng trai với ngoại hình con lai đứng bên cạnh mở miệng hỏi làm người nào đó từ nãy giờ đang đỏ vì xấu hổ nay càng đỏ hơn .

-" Nó là thánh lạc đường đó ở nhà có thể từ phòng bếp lạc đến sân sau nhà khi tôi bảo nó là nhớ lên phòng khách cơ mà , không chỉ có thế từ lớp đến trước cổng sợ là không đi được nữa ấy chứ ." Lục Phàm lườm Đường Tịch vừa nói .

-" Thiệt luôn ." Cặp song sinh chồm về phía cậu làm cho cậu xấu hổ tới nỗi ôm mặt ngồi xổm xuống đất .

' Phản ứng dữ ." Cặp song sinh Mặc Minh Hiên và Mặc Minh Diên cùng nghĩ .

' Cậu ta đỏ rực luôn rồi .' Vương Khang .

' Là thỏ nhỏ thì phải .' Cao Tử Hàng đưa sờ cằm cười nhẹ .

' Biểu cảm không tệ .' Hoắc Hàn đứng nhìn cậu chằm chằm rồi nhếch khóe miệng lên nhưng không quá lộ liễu .

-' Dễ thương thật muốn bắt về ngày ngày ức hiếp .' Thanh Nguyệt nãy giờ miệng vẫn cười tươi nghĩ một hồi rồi hướng về Lục Phàm .

-" Cậu không cần lo chúng tôi có thể tìm đường chúng tôi chỉ cần cậu ấy giới thiệu thôi ." Thanh Nguyệt nói xong nhìn phản ứng của Lục Phàm Thì nhận sự gật đầu của cậu .

-" Đứng dậy nào ." Lục Phàm kéo Đường Tịch lên liền nhìn thấy cảnh khó tin nhất mặt cưa Đường Tịch gương mặt hồng đi đôi với hai hàng nước mắt .

-" Rõ ràng là không được nói với ai mà sao lại ." Đường Tịch rất ngại trong việc này nên khóc luôn rồi mà cậu khóc thế này làm cho Lục phàm có cảm giác tội lỗi vô cùng : " Tao xin lỗi mà đừng khóc nữa tí về tao dẫn đi ăn gà rán với bánh ngọt nha ." Cậu đưa tay lau nước mắt cho Đường Tịch , còn Đường Tịch nghe ăn liền gật đầu .{ mẹ rõ ràng đã dặn rồi là không để bị dụ mà .}

-" Cảm phiền trông chừng bạn tôi ." Lục Phàm xoay người về phía Thanh Nguyệt và cả bọn rồi vỗ vai y cho thêm một cậu :" Nếu cậu ấy có chuyện gì thì cẩn thận ." nói xong cậu cũng đi mất .

Hoắc Hàn tiến về phía Đường Tịch nắm tay cậu rồi nói :" Đi thôi ." cả bọn cũng đi theo đột nhiên Thanh Nguyệt tiến về phía cậu khá hoảng sợ nhưng cậu nhận được là nụ cười của y .

-" Mình và hai người này không cần giới thiệu rồi nhỉ ." Thanh Nguyệt cười nói tay chỉ hai người Hoắc Hàn và Vương Khang , miệng mỉm cười nhìn Đường Tịch hốc mắt đỏ đỏ gật gật cái đầu nhỏ rồi đưa tay về ba người lần lượt giới thiệu :" Cặp song sinh là Mặc Minh Hiên và Mặc Minh Diên họ rất khó nhận ra nhưng chỉ cần cậu để ý là Mặc Minh Hiên tay đeo sợi dây đen còn Mặc Minh Diên là màu trắng ." cả hai nghe được giới thiệu liền vui vẻ vẫy tay với cậu , cậu cười cười thuận ý mà gật đầu .

- Thanh Nguyệt tiếp tục giới thiệu người còn lại: " Người còn lại là Cao Tử Hàng cậu ấy là con lai ." gã nhìn cậu rồi hôn gió một cái , nói xong Thanh Nguyệt đưa tay xoa đầu cậu tiếp tục : " Và Mình Rất Vui Vì Được Gặp là Cậu ."

___________________________________________

Mình xin lỗi để mọi người chờ lâu thật ra mình bị tai nạn ngoài ý muốn phải nằm viện vì trẹo cổ sau khi xuất viện thì học để thi nên không có thời gian mong các bạn không giận .

Và mình chân thành xin lỗi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro