Chương 9: Ánh mắt có chút quái lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tịch dẫn bọn họ đi mọi nơi trong khung viên của trường trừ khu vườn bí mật của cậu ra , nơi dừng chân cuối cùng của bọn họ là nhà ăn ,cậu chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn của mọi người xung quanh .
Đường Tịch ngồi vào ghế mệt mỏi thở ra một hơi :" Haizzz đây là canteen của trường và nơi cuối cùng của trường ."
- " Có vẻ cậu rất mệt ." Thanh Nguyệt tay cầm khăn tay lau mồ hôi đang đọng lại trên trán cậu nhẹ giọng nói .
- " Trời má!! Muốn tắt thở luôn chứ mệt cái gì ." Cậu cảm thán một câu rồi ngã người ra sau thành ghế thở .
Cả đám người kia sau khi thấy cậu ngồi xuống thì cũng ngồi xuống theo nãy giờ vẫn đang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cái con người đang tựa lưng trên ghế kia .
Từ đâu Vương Khang tay đưa cho cậu chai nước :" Đúng là yếu mà , mới đi chưa tới một giờ đồng hồ đã như vậy rồi ."
- " Ừm ừm , cậu có vẻ ít vận động nhỉ ." Minh Hiên mặt nhìn cậu cười nói , Minh Diên bên cạnh liền bồi thêm cho cậu một câu :" Đúng vậy yếu như cậu chắc không làm được mấy việc nặng đâu ha ."
Cậu bình thản uống chai nước của Vương Khang vừa mới đưa tới rồi nói :" Ừm tôi yếu đuối lắm !" Cậu quay mặt tươi cười nhìn cặp song sinh tiếp tục nói hết câu còn lại :" Cùi lắm chỉ có thể cho hai người cùng nhau tìm răng thôi."
Nghe tới câu này ba người Thanh Nguyệt , Vương Khang và Hoắc Hàn nhìn cậu không khỏi nhớ tới cảnh tượng của ngày hôm đó với cái thân hình nhỏ nhỏ đang ngồi lười biếng trên ghế kia vậy mà vật gần cả chục tên to con hơn gấp đôi gấp ba mình nằm dài trên đất thì không khỏi một trận rùng mình .
- " ha ha ha ha xem nào ở đây có một chú mèo con đang đe dọa người khác này ." Cao Tử Hàng ngồi bên cạnh cười lớn rồi đưa tay to lớn xoa đầu nhỏ của cậu .
-" Cảm phiền bỏ ra ." Cậu quay đầu nhìn gã tỏ vẻ không thích .
-" Hử ??." Gã khó hiểu nhíu mày .
-" Tay của anh ." Cậu nhìn gã rồi nở nụ cười miễn cưỡng .
-" Tôi lại thích để như vậy ." Cao Hàng gian manh tay vẫn để trên đầu cậu mắt liếc nhìn phản ứng của cậu nhưng chưa kịp nhìn thì tay của gã đã truyền đến một trận đau nhức . Cậu sau khi nghe được câu đó của gã đã không nhịn được mà nắm lấy cổ tay của gã vật ra đằng sau lưng, tay còn nằm chặt gáy đem mặt gã ép xuống mặt bàn .
- " Tôi bảo bỏ ra thì bỏ ra đi ." Đường Tịch khó chịu ra mặt đưa mắt nhìn gã đang bị mình khống chế nằm sấp trên bàn không khí lúc này căng thẳng ai trong bọn họ cũng không dám động đậy .

Rồi âm thanh'Tinh'...'tinh'...'tinh' tiếng điện thoại va lên phá vỡ không khí căng thẳng , cậu thu tay về rồi lấy điện thoại từ trong túi ra .
- " alo ! Nghe nè."
- [ Mày xong chưa! ] Đầu dây bên kia là tiếng của Lục Phàm .
- " Xong rồi đang ngồi nghỉ ."thảnh thơi trả lời .
-[ Tao đặt bàn rồi đến đi ]
- "Mày tới sau hả? "Cậu nhăn mặt .
-[Ừ tao đang đón tiểu Vân nên đến sau .] Lục Phàm qua điện thoại giải thích .
- " Đù què giò mà sung dữ không quên ăn uống luôn nhỉ ." Cậu giỡ giọng giễu cợt .
-[ Chịu ! Nó què giò chứ có phải đau mồm đâu .] Lục Phàm nói xong rồi tiếp tục nói: [ Thôi mày tới trước đi nha tao tới sau . Vậy nha] .
-"Ok ." Nói rồi cậu cúp máy .
Cậu cất điện thoại vào trong túi quần rồi quay qua nhìn Vương Khang đang ngồi thẫn thờ ngồi trên sàn mắt nhìn cậu như thể sinh vật lạ tuy đúng là hình dung từ diễn tả hơi quá nhưng Đường Tịch chắc chắn tên này đang nhìn cậu như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh chắc luôn .
- " Nhìn cái dell gì ." Cậu liếc xuống nhìn gã .
-" Không tôi hơi bất ngờ thôi ." Gã lúc này mới lấy lại được tinh thần của bản thân ,gã đứng dậy tay phủi bụi bẩn dính trên người rồi nhìn cậu :" Đúng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được ."

Cậu im lặng dùng ánh mắt kinh thường nhìn gã rồi lại đảo mắt nhìn những người còn lại đang ngồi nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên không kém chưa kể cả ba người Thanh Nguyệt, Vương Khang và Hoắc Hàn từng thấy qua cậu đánh nhau nên cũng khá bất ngờ , Đường tịch ho một cái : " khụ .. khụ  Trưa rồi các người ở đâu ăn cơm hoặc đi đâu cũng được ."

-" Tôi có hẹn rồi , đi trước có dịp thì gặp lại , bye . " Cậu nói xong liền quay lưng rời đi tay đưa ra phía sau vẫy tạm biệt có điều chưa kịp vãy tay liền bị nắm rồi cả người cậu bị kéo mặt quay lại đối diện với cậu là khuôn mặt lạnh của Hoắc Hàn .
-" Nếu cậu không ngại thì cho bọn tôi đi chung được chứ ." Thanh Nguyệt đứng ở kế bên hắn nhìn cậu hỏi gương mặt cười nhẹ làm Đường Tịch nổi một tầng da gà .
Cậu lòng khó chịu [ Đậu sao dứt hoài mà không ra vậy cà .] trên mặt cậu thì xuất hiện nụ cười gượng miệng nhanh chối tìm đường để từ chối : " Có thể để lần khác được hay không ? ".

-" Cậu không thích đi cùng bọn tôi sao ." Minh Hiên tiến tới chồm lên phía trước khuôn mặt buồn bã kế bên là Minh Diên cũng hù thêm một câu : " Cậu không thích chúng tôi vậy sao ?" .

- " Không ...không có , tôi không ghét các người chỉ là ...." Cậu nhanh miệng trả lời trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh trong lòng không ngừng chửi [ Mọe nó mấy người là đỉa à ! Bố không ghét chúng mày bố chỉ muốn đem chúng mày đi chôn sống .]

-" CHỈ LÀ ???? " Tất cả nhìn Đường Tịch với ánh mắt chờ đợi rồi hỏi .

-" Tôi đi ăn với bạn mình mà đưa các người đi chung thì sợ các người thấy phiền phức thôi." Đường Tịch tay đưa lên gãi má giải thích tâm tư lại tiếp tục phun trào [ Lão tử chỉ muốn ăn cơm các người không có liêm sĩ à !!!!! ].

-" Không phiền . Biết đâu sau bữa cơm này chúng tôi sẽ làm quen được vài người bạn không tốt sao ." Thanh Nguyệt không muốn chừa đường lui cho cậu .

-" Chuyện này ...." Đường Tịch Chưa trả lời xong .

-" Tôi trả tiền ăn hôm nay ." Hoắc hàn nãy giờ đứng đối diện cậu nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối , tuy hắn là người ít nói nhưng lại là người có thói quen quan sát rất tỉ mỉ nên có thể đoán ra tâm tư của bất kỳ một người nào đứng trước mặt hắn kể cả đứa nhỏ này . Hắn thấy mọi thứ mà cậu nghĩ đều thể hiện rõ qua gương mặt đặt biệt trong ánh mắt của đứa nhỏ sáng lên một ánh lửa hận không thể đem bọn họ đi nướng chín, trong lòng thầm cười nhìn đứa nhỏ này đúng là ' miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo ' trước mặt bọn họ thì nhẹ nhàng từ chối nhưng trong lòng thì đuổi bọn họ như đuổi tà .

-" Hả ! " Cậu bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn .

-" Tôi nói nếu cậu đồng ý đem chúng tôi đi cùng tôi sẽ trả tiền bữa ăn hôm nay ." Hắn một lần nữa giải thích cho đứa nhỏ trước mặt này hiểu .

Sau khi đứa nhỏ này nghe xong câu nói của hắn liền trầm mặt suy nghĩ, theo cậu nhớ người giàu nhất trong cuốn tiểu thuyết này Hoắc Hàn với gia tài đồ sộ top 1, mà hắn bảo hôm nay hắn sẽ trả tiền ăn trưa nếu mang hết dàn nhân vật chính vậy cậu có nên đem theo bọn họ đi cùng không . Đường Tịch suy nghĩ qua rồi suy nghĩ lại vẫy chưa nghĩ ra , cậu biết nếu dẫn bọn họ đi theo thì cậu hôm nay sẽ đỡ tốn tiền ăn trưa có thể tích kiệm cho bản thân một bữa ăn ngon để dành cho hôm khác . Trong lúc bạn nhỏ của nhà chúng ta đang suy nghĩ thì nguyên dàn nhân vật chính đang chờ đợi, người thì lo cho rằng cậu ngại, người thì lo rằng bản thân sẽ gây mất hình tượng trước mặt bạn nhỏ, mà bản thân họ đâu có biết bạn nhỏ không phải ngại cũng chả phải có cái nhìn không tốt về bọn họ mà đang nghĩ về việc có tiết kiệm tiền hay không tiết kiệm .

-" Vậy phiền anh trả tiền bữa hôm nay rồi ." Thế là sau một hồi nghĩ ngợi thì bạn nhỏ của chúng ta quyết định tiết kiệm tiền để bữa sau còn tiền ăn cái khác . (me : không ngờ con tui thực tế như vậy thật đáng tự hào .)

___________________________________________

Bằng một cách nào đó bảy người nhóm nhân vật chính và đứa nhỏ Đường Tịch của chúng ta đã tới nhà hàng Seriliti ,nhà hàng này được bố trí theo phong cách đông tây kết hợp nhìn tinh tế cổ điển không kém phần sang trọng nhưng không quá hoa lệ . Đường Tịch vừa bước vào sảnh nhà hàng liền thấy ba người đang đứng trước quầy tiếp tân, người đứng đối diện đang nói chuyện với tiếp tân là nam nhân với gương mặt điển trai tóc được vuốt ngược ra sau khiến cho tất cả các nhân viên trong sảnh đều chú tâm đến, thân hình cao tầm 1m85 thân mặc áo sơ mi trắng lộ rõ đường cơ bắp săn chắc cùng quần tây đen khiến cho sự rõ ràng của đôi chân dài thẳng tắp kia thể hiện một cách rõ ràng chân mang giày da đen tạo ra cảm giác thanh lịch tuy đơn giản nhưng mắt thường vẫn nhìn ra giá không dưới vạn tệ bên cạnh là thiếu nữ nhan sắc không hề thua kém gương mặt đáng yêu dễ thương tóc màu hạt dẻ buông xõa qua vai, thân hình thanh mảnh diện đầm hoa trễ vai dài tay ,bên cạnh nàng có thiếu niên xinh đẹp đang nói chuyện với nàng rất hăng say thiếu niên diện một thân áo len cổ lọ đen bên dưới là quần jean lưng cao màu xám lộ cặp chân thon gọn đen, chân mang boot cổ cao nhìn rất bad nhưng lại tạo cho người khác cảm giác tươi sáng .
- " Vân Vân , Phàm Phàm tao tới rồi này ." Đường Tịch phấn khích khi thấy đồng bọn của mình liền chạy tung tăng lại tay thì đưa lên vẫy vẫy kêu gọi .
- " Tịch Tịch sao giờ này mới tới ." Lục Phàm thấy cậu tí ta tí tởn chạy tới liền nhíu mày tra hỏi .
-" Tao kiếm người trả tiền cơm ." Đường Tịch vui vẻ trả lời .
- " Tịch tỷ tỷ đến muộn rồi chỗ chúng ta có người chiếm rồi ." Giọng của tiểu Vân có phần vừa giận dữ vừa uất ức than thở với cậu .
- " Chiếm rồi ." Đường Tịch khó chịu hỏi tiếp :" Là sao ? Lý do chiếm mất là gì ?"
-" Do sơ suất nhỏ của nhân viên nên chúng ta mới bị chiếm mất chỗ ." Lam Hàm tiến đến gần cậu giải thích tay thuần phục vén tóc mai cho cậu .
-" Rồi mày nói đem người tới trả tiền mà, rồi người đâu ." Lục Phàm hỏi Đường Tịch vụ đi trễ .
-" Kia kìa ." Cậu chỉ tay phía sáu nam nhân đang tiến vào sảnh cậu tiến lại kéo Hoắc Hàn về phía Lục Phàm và tiểu Vân giới thiệu :" Đây là người sẽ trả tiền cơm trưa hôm nay cho chúng ta ."
- " Còn kia là bạn của hắn ." Cậu giới thiệu của mọi biết tên nhau . Hai bên giới thiệu qua lại thì cậu nhìn Thanh Nguyệt rồi cười còn Thanh Nguyệt vừa thấy cậu cười liền nở nụ cười ôn nhu đáp lại .

-" Đã có chỗ chưa." Y nhẹ nhàng vỗ vai cậu hỏi .
- "Chỗ chúng tôi đặt bị chiếm mất rồi nên phải đợi ." Cậu ngước nhìn y đang đứng sát đằng sau lưng mình .
-" Thật là rõ ràng đã đặt bàn rồi sao lại xui đến mức bị chiếm là sao ." Tiểu Vân tức giận tuông trào một hơn dài .
- " Ủa! A Hàm lâu rồi không gặp ." Vương Khang giờ mới để ý nam nhân kia liền tiến tới choàng vai Lam Hàm cười nói .
- " Hàm khỏe chứ ." Hoắc Hàn đứng nhìn hai người khoác vai bá cổ nhau cũng chào hỏi một tiếng .
-" Các cậu về khi nào ." Lam Hàm bất ngờ nhìn đám bạn thân của mình từ đâu xuất hiện không khỏi choáng ngợp .
-" Nhìn bản mặt của cậu như không muốn thấy bọn này vậy ." Cao Tử Hàng mắt nhìn Lam Hàm đứng bị Vương Khang khoác vai mặt nhìn Hoắc Hàn đầu thì đầy chấm hỏi .
-" Không phải đâu là do não cậu ta vẫn chưa nhảy số thôi !" Minh Hiên cười đứng nhìn .
-" Này Hàm não nhảy số kịp không ?" Minh Diên choàng vai còn lại hỏi anh .
-" Về thì thôi chứ, não nhảy số với chả chạy số ." Anh thoát khỏi hai người đang khoác vai anh .
Anh nhìn về phía ba người Lục Phàm Tiểu Vân và Đường Tịch đang tụ ba tụ bảy bàn bạc . Anh nhìn vẻ mặt không cam chịu của em gái , sự tức giận của Lục Phàm và sự trầm lặng của Đường Tịch liền hỏi :" Vậy giờ các em tính sao ?".
- " Cứ giao cho tớ ." Giọng nói của Đường Tịch trấn an tiểu Vân và Lục Vân có chút trầm lặng sau đó rút điện thoại từ trong túi áo ra tay nhanh nhẹn bấm một dãy số . Cả ba nhìn nhau với cùng một ánh mắt [ hôm nay nhất định phải ăn cho bằng được .]

- " A Hàm có chuyện gì xảy ra vậy ." Thanh Nguyệt nắm lấy áo của anh kéo ra phía bọn họ nói .
- "Không biết ,em ấy bảo cứ để em ấy xử lí ." Anh lắc đầu .
Tuy anh biết nhà hàng Seriliti này rất nổi tiếng muốn đến đây để ăn thì phải đặt bàn trước tận hai ba hôm, tuy anh có gia thế có hiển hách tới đây thì cũng không được ưu tiên hay gì , bởi vì người đứng sau lưng nhà hàng này cũng không tầm thường và anh cũng không thích thể hiện quá nhưng vài bữa trước em gái anh có nghe nói nhà hàng Seriliti này có món mới . Món ăn đó khiến mọi người xôn xao bàn tán, nghe nói cả tá người đã đặt chỗ để đến thưởng thức mà không được vậy mà cô gái nhỏ nhà anh lại đặt được một phòng nên đã háo hức mấy ngày nay khi đến được đây thì nghe tin chỗ đặt trước của bọn họ bị chiếm không tức giận thì sao mà được .

-" Alo chị Mai hả . " Đường Tịch nói chuyện với đầu dây điện thoại bên kia .
-[ Gì ! Gọi chị mày có chuyện gì ?"] Đầu dây trả lời là giọng lười biếng của một người phụ nữ .
- " Em đang ở Seriliti, chỗ của bọn em đặt bị chiếm không biết chị có thể xuống giúp đỡ em không ." Cậu nhẹ nhàng nói rõ từng chữ .
-[ Sao chị phải giúp mày.] Người phụ nữ bên đầu dây cười cợt trả lời .
-" Haizz hôm nay em định cho chị biết tin chị Nhan Ngọc nhà em tính đi du lịch nhưng sợ đi một mình thì cô đơn nên có hỏi em có quen biết ai đáng tin cậy hay." Cậu thở một hơi dùng giọng điệu kể lễ nói chậm rãi cho đầu nghe rõ rồi thở dài một hơi nữa tiếp tục nói hết câu :" haizz em liền nhớ ra chị Mai đây còn tính giới thiệu chị Mai đây cho chị em . Vậy chị không muốn thì thôi vậy."
-[Từ từ , bình tĩnh cưng đang ở đâu chị tới .] Đầu dây bên kia liền thay đổi giọng điệu trở nên gấp rút .
-" Em đang đứng ở sảnh chờ. Chị mau xuống đón em nha ." Cậu liền tươi cười trả lời điện thoại .
-[ Tiểu tổ tông cưng đứng yên đó chị xuống liền.] Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy.
Cậu sau khi gọi điện thoại liền cất máy mặt mài tươi tắn miệng cười hì hì quay đầu liền giật mình nhìn về phía đám người đang nhìn cậu bằng ' ánh mắt có chút kì quái ' khiến cậu rất chi là khó chịu .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có điều muốn nói :
Yoko: Tui đã trở lại và tui sẽ cố gắng hoàn thành cốt truyện .

Các nhân vật sau khi thấy uy lực của Đường Tịch sau cuộc điện thoại vừa rồi .

Hai đứa bạn thân :
Lục Phàm: Tao không ngờ mày vì miếng ăn mà bán luôn chị gái 😯😯😯😯.
Đường Tịch: Tao còn có thể bán mày cho thằng kia nữa. 🌚🌚🌚 ( chồng của Lục Phàm đấy)
Lục Phàm: hảo bạn bè .😠😠😠

Tiểu Vân: Tịch tỷ tỷ giỏi lắm giờ thì em có thêm thuyền để đẩy .🤤🤤🤤🤤
Đường Tịch: Anh biết là em thích mà anh cũng thích .😖😖😖😖
Tiểu Vân:😖😖😖

Các vị cột nhà khi muốn dụ bé cưng nhà tui :

Hoắc Hàn : Tôi dẫn em đi ăn có được hay không .
Đường Tịch : Đi thôi . ' kéo tay hắn đi '🤩🤩🤩🤩

Vương Khang: Tôi biết chỗ ăn vặt rất ngon có muốn thử không .
Đường Tịch: Được 🥰🥰🥰

Cao Tử Hàng: Nhóc con anh có mua ít bánh ngọt nếu hôn tôi nó sẽ là của em.
Đường Tịch: 😘 ' không nghĩ ngợi '

Minh Hiên + Minh Diên : Chúng tôi vừa đặt nhà hàng mới nổi gần đây em có muốn thử không .
Đường Tịch : Có nha 😍😍😍

Lam Hàm : Tôi không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết nấu ăn em cưới tôi chứ.
Đường Tịch: Tôi với anh đi đăng ký kết hôn .❤️❤️❤️

Tiêu Thanh Nguyệt: Tôi với em kết hôn .
Đường Tịch: Tại sao ?🤨🤨🤨
Tiêu Thanh Nguyệt: Vì tôi sẽ chiều em đa phần về mọi mặt .
Đường Tịch: Đợi tôi lấy hậu khẩu .😳😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro