Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 6, chúng ta không có gì ấn tượng với nhau.

Lớp 7, tôi và cậu chơi cùng 1 nhóm. Chúng ta nói chuyện và có những buổi hẹn cùng nhau.

Lớp 8, tôi và cậu được xếp chỗ ngồi với nhau, bàn chúng ta có 3 người, cậu ngồi ở giữa, tôi ngồi bên phải cậu và 1 người nữa bên trái cậu. Cậu là một chàng trai vui tính, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại học rất dở. Tôi và cậu nói chuyện rất vui, cậu rất tốt bụng và có hơi trẻ con nhưng những điều ấy lại khiến tôi thích cậu.
Có 1 lần, tôi hỏi cậu vì sao bàn 3 người mà cậu lại luôn ngồi về phía bên tôi, cậu bảo "Vì tớ thích như thế.", chỉ là 1 câu nói đơn giản và vô tình nhưng lại khiến trái tim của 1 người con gái 14 tuổi đập loạn xạ và suy nghĩ rất nhiều. Cậu khiến tôi cười lên trong vô thức, khiến tôi trằn trọc những đêm khuya, khiến tôi có cảm giác thế nào là thích một người.

Lớp 9, chúng ta vẫn được ngồi cùng nhau, điều đó khiến cả tôi và cậu đều vui. Tôi vui vì đó là cậu, và cậu vui vì sẽ được tôi chỉ bài. Cậu bảo tôi là người duy nhất từ trước đến giờ giúp cậu làm bài tập, là người duy nhất giúp cậu chép bài, là người duy nhất dù chưa làm xong bài kiểm tra của mình nhưng vẫn chỉ bài cậu. Vậy cậu có biết vì sao tôi làm thế không? Cậu không biết hay là cậu vờ như không biết. Chúng ta thân với nhau tới mức bạn bè ai cũng trêu chọc, vậy mà cậu cũng chỉ cười trừ cho qua, tôi vẫn luôn muốn cậu nói gì đó về mối quan hệ của chúng ta cho mọi người nghe. Tôi muốn cậu kể với mọi người rằng cậu thích tôi nhưng sau tất cả cũng chỉ là tôi muốn. Cậu thường xin tôi những đồng tiền lẻ để đi chơi game và cậu biết tôi sẽ không bao giờ từ chối, tôi tự hỏi vì sao cậu lại thích chơi game như vậy. Tôi muốn chúng ta gần gũi hơn, tôi đã học cách bắn PUBG, tôi đã tới những quán game, điều mà cả đời này tôi nghĩ tôi sẽ chẳng dám làm. Tôi đã rủ cậu cùng chơi, cậu kinh ngạc và đồng ý. Tôi và cậu cùng hẹn nhau mỗi buổi chiều khi tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học.

Cuối học kì 2 năm lớp 9, cậu bắt đầu thân với 1 bạn nữ khác trong lớp, cậu đón người đó đi học, điều mà trước đây tôi phải năn nỉ cậu hàng tiếng đồng hồ cậu mới đồng ý. Tôi rất giận cậu, có lẽ cậu cũng biết điều đó. Chúng ta ít nói chuyện hơn và... cậu cũng không ngồi gần về phía tôi nữa.
Cậu tỏ ra tức giận khi tôi không giúp cậu trong những bài kiểm tra, cậu nói rằng tôi là 1 người ích kỉ.

Chỉ vì câu nói đó, tôi đã khóc rất nhiều.

Rồi chúng ta lại làm hòa với nhau, nhưng tôi luôn thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn sau việc đó.
Chúng ta không còn chơi game cùng nhau, mỗi giờ ra chơi, tôi đều thấy cậu cùng người kia đi cùng nhau.

Kết thúc năm cấp 2, cậu nói với tôi rằng cậu muốn học cùng lớp với tôi ở năm cấp 3. Chỉ 1 câu nói, cậu khiến tôi nghĩ khoảng cách giữa chúng ta không còn nữa.

Đến ngày công bố danh sách lớp, tôi hồi hộp và hi vọng nhưng rồi lại thất vọng. Phải, chúng ta học khác lớp, cậu học tầng trên còn tôi ở tầng dưới. Tôi chỉ còn nhìn thấy cậu mỗi giờ ra chơi, chỉ mỉm cười chào mỗi khi thấy nhau.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cậu và một bạn nữ cùng lớp yêu nhau. Tôi đã suy nghĩ trằn trọc về cậu cả đêm. Tôi khóc cho chuyện tình đơn phương của tôi, tôi khóc cho người con gái năm 14 tuổi đã hết mình vì cậu.

Và điều cuối cùng tiếc nuối nhất đối với tôi bây giờ đó chính là câu nói "Tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro