[LGBT] Tôi phải làm gì đây ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gặp em là ngày cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn. Nụ cười, ánh mắt, dáng đi và cả thần thái dịu dàng nữ tính ấy của em chiếm mọi suy nghĩ, hơi thở của tôi.

Hôm đó em vội vàng chạy và va vào tôi trên vỉa hè gần công ty lúc tan sở. Dù cú va chạm đó không quá mạnh nhưng cũng làm em ngã khụy xuống, đồ trong chiếc túi cùng bị văng ra.

Tôi vội vàng nhặt chúng cùng em. Còn em thì luôn miệng nói xin lỗi rồi lại cảm ơn. Khi em ngước nhìn tôi. Đôi mắt đen long lanh đang ngấn lệ. Nhìn vào đó, tôi như cảm giác đó là một thế giới mong manh mà bản thân muốn phải bảo vệ và che chở.

Tôi đứng đơ trong phút chốc vì nhìn trực diện khuôn mặt em. Để rồi khi tỉnh táo lại thì chỉ còn lại thấy bóng lưng đang vội vã chạy về phía trước. Rồi tôi phát hiện ra chiếc điện thoại của em bị văng cạnh đế bồn hoa gần đó. Tôi vội cầm nó và chạy theo em nhưng không còn thấy bóng dáng ấy.

Tôi đã đứng đó rất lâu để chờ người quay lại, nhưng rồi không thấy, đành lẽo đẽo bỏ về. Rồi đến tối, lúc nghe được giọng chủ nhân của chiếc điện thoại gọi mà tim tôi cứ như nhảy múa trong lồng ngực. Tôi hẹn gặp em để trả lại. Và từ đó tôi đã quen em như thế.

Dù biết em đã có chồng tôi nhưng tôi không thể nào ngăn cản được cảm xúc của mình. Thật trớ trêu cho tôi khi lại đi yêu đơn phương người đã có chồng. Em là người sống lương thiện, đơn giản, dễ gần và chân thành. Có lẽ chính vì vậy mà em không hề để ý đến xu hướng tính dục của tôi, hoặc bản thân đã biết nhưng không hề kì thị.

Em thường tâm sự với tôi về chuyện gia đình và tình cảm vợ chồng. Chồng em làm kĩ sư xây dựng. Hai vợ chồng lấy nhau hơn 1 năm nhưng chưa có con. Em luôn trự trách bản thân và nói việc không có con là do mình. Sau một lần xảy thai do sức khỏe nhưng sau đó cũng cứ liên tiếp bị lại.

Chồng em dần nản và bắt đầu thay đổi tính nết. Anh hay say xỉn khi về nhà muộn và thường xuyên dùng bạo lực với vợ. Không chỉ vậy, anh còn cặp kè với một cô gái đang còn là sinh viên. Ngày em va vào tôi cũng là ngày em đến gặp hai người họ. Em cứ kể chuyện của mình trong sự tủi hờn. Còn tôi cứ lắng nghe, lặng lẽ để em trút nỗi buồn trong mình.

Nhìn em khóc mà lòng tôi xót xa. Nhưng biết phải làm gì đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro