Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giật mình tỉnh dậy, thật là một giấc mơ đáng sợ. Đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này không phải căn phòng ngủ thường ngày của cô. Nó tối tăm hơn, vài vệt sáng bởi quả cầu trên bàn cũng chỉ đủ để khiến cô nhìn thấy được chiếc bàn gỗ. Em xoa nhẹ đầu, cố gắng nghĩ xem những gì mà em nhớ là thật hay mơ. Phải mất một lúc để em trấn tĩnh bản thân, em chậm rãi xuống giường rồi mở cửa, cẩn thận nhìn xung quanh. Dãy hành lang tối là thứ đập vào mặt em, không có một ánh đèn nào ở đây cả.
Em ngây người, nhìn chăm chăm vào phía cuối của dãy hành lang, một cảm giác kì lạ cứ trỗi dậy trong lòng em. Gió khẽ luồn vào gáy em, nó như một lời thì thầm văng vẳng bên tai, thôi thúc em bước vào màn đêm lạnh lẽo ấy. Trong vô thức, em bước một nhịp tiến tới nó.

"Con thứ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám tự tiện bước ra khỏi phòng?" Em giật mình nhìn lại đằng sau, Lucifer đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.

Sự lúng túng cùng với cái khoảnh khắc đau đớn trước đó khiến em vô cùng sợ hãi, không biết phải làm gì. Tay em nắm chặt lấy bộ váy ngủ của mình. "Tôi... Tôi..."

"Chưa có lệnh của ta, sao ngươi lại dám ra khỏi phòng hả? Ngươi có biết hôm nay ngươi phải hầu hạ ai không?" Gã khoanh tay, bước lại gần em hơn.

"X-Xin lỗi ngài... Tôi không có-" Em run rẩy lùi về sau, sợ hãi trước gã.

"Ngươi nghĩ một lời xin lỗi là xong sao?" Gã búng tay một cái, một sợi xích xuất hiện ở trên cổ em một cách bất ngờ. "Thật vô kỉ luật" Gã kéo mạnh sợi xích khiến em ngã vào lòng gã.

"Ta nghĩ ngươi nên học một vài phép tắc, dù sao ngươi cũng phải làm quen với nơi này" Lucifer cúi mặt, áp sát vào mặt của Mary.

Gã lùi về sau, kéo mạnh em khiến em ngã ra đất. "Việc đầu tiên ngươi cần ghi nhớ, là thú cưng thì không có ngang hàng với chủ nhân. Ngươi hiẻu ý ta mà đúng chứ?" Gã nghiêng đầu nhìn em

Em đau đớn bởi sức mạnh của gã, chưa kịp làm gì, em bị gã kéo lê lết trên sàn không thương tiếc. Bộ váy trắng dần có những vệt đen do bụi bẩn, làn da của em cũng dần có vài vết xước lớn nhỏ. Gã không thèm nhìn lấy em một cái, vẫn tiếp tục đi trên cái hành lang dài. Em ngước nhìn gã, mong gã sẽ dừng lại để em có thể đứng dậy nhưng điều đó vốn dĩ chẳng xảy ra. Lucifer cứ thế kéo em đi, đối với sức của loài quỷ như gã thì em làm sao thể thoát khỏi được bằng cơ thể con gái yếu ớt này. 

Chẳng mấy chốc cũng tới được căn phòng của gã, Lucifer đặt em nằm sấp lên bàn, ghì chặt em dưới thân của gã. "Ta sẽ dạy cho ngươi một vài quy tắc, nhớ kĩ những gì ta nói thì ngươi có thể sống yên ổn tại đây."

Gã vén chiếc váy lên phía lưng em, để lộ ra đôi chân trắng nhỏ bé. Mary bé nhỏ chưa từng phô trương những điều này ra trước mặt người đàn ông nào, điều đó khiến em xấu hổ mà cựa quậy. "Đừng có nhìn mà..."

Đáp lại em là bàn tay của gã mơn trớn phần lưng em, cái lạnh tỏa ra khiến cơ thể em không khỏi rùng mình. "Dừng việc biến mình trở thành trò hề đi, ngươi nghĩ ai đã là kẻ thay quần áo cho mình vậy? Thật không biết xấu hổ." Gã tiếp tục tiến vào bên trong quần lót của em, một cái chạm nhẹ đã khiến nó trở thành tro bụi.

Em ngước nhìn gã từ dưới lên, cơ thể bên dưới hoàn toàn bị phô ra trước mặt con quỷ này. Không thể giấu đi sự xấu hổ đang dâng trào bên trong, em vô thức run lên trước cái động chạm đầy thô bạo của gã. 

"Trướng mắt thật đấy." Lucifer nhìn em với đôi mắt đục ngầu, đánh một cái mạnh vào mông của em khiến em giật bắn mình. Bàn tay to lớn của gã in đỏ trên làn da trắng kia, một vài chỗ còn đang bốc khỏi. 

Em run như con cún nhỏ bé dưới sự trách móc của chủ nhân, không thể ngước mặt nhìn gã. Bàn tay Lucifer nóng như thể dung nham, một lần đánh đã đủ khiến cho em đau đến phát khóc. 

"Buổi học vẫn chưa bắt đầu, ta chỉ mới cảnh cáo mà ngươi đã khóc lóc rồi sao? Đúng là thứ yếu kém, chắc hẳn đấy là lý do nhà Anthony hiến tế ngươi cho bọn ta." Gã nhìn em với đôi mắt khinh bỉ, chẹp miệng một cái. Đối với gã, linh hồn nhỏ bé này chẳng đáng để gã liếc nhìn nhưng trong thoáng chốc sự yếu đuối đó lại khiến gã chú ý tới em ngay sau buổi biểu quyết ngày hôm qua. Gã chẳng hiểu nổi tại sao mình lại muốn giữ em lại, muốn nhìn em đau đớn giữa nhưng cái chạm mà gã mang tới. Có lẽ rằng trong suốt thời gian qua, Lucifer đã quá tập trung vào những công việc của địa ngục mà khiến gã quên đi bản thân mình. 

Đôi môi nở một nụ cười nham hiểm trong vô thức, bàn tay càng đánh vào bờ mông bé nhỏ kia lại khiến gã thỏa mãn hơn bao giờ hết. Tiếng khóc của em cũng đã vang lên khi cơ thể kia chịu quá nhiều tác động vật lý. Mary sợ hãi mà tha thiết cầu xin gã dừng tay nhưng điều đó chỉ khiến cho thứ méo mó trong trái tim lạnh lẽo của Lucifer càng lớn dần. Tiếng khóc của em khiến gã sướng run lên, nhìn linh hồn đang kêu ai oán dưới thân mình càng làm niềm kiêu hãnh của gã tăng cao. Gã cảm thấy sức mạnh đang dâng trào bên trong mạch máu của mình, khiến cho gã không thể ngưng việc hành hạ thú cưng của mình. 

Thời gian như thể trôi rất chậm, những cái đánh của gã đã khiến em không còn chút sức lực để gào khóc nữa. Cơ thể hoàn toàn kiệt quệ dưới thân gã, giờ đây bờ mông em đã bỏng rát, thậm chí còn chảy máu dưới bàn tay nóng như lửa. Khi không còn nghe rõ tiếng rên ư ử của em nữa, Lucifer như thể mới tỉnh lại khỏi cơn mê man. Gã dừng tay lại rồi thở gấp, có chút hoảng loạn khi ban nãy đã không thể kiểm soát được sức mạnh bên trong mình. 

Gã ngả người xuống ghế, nhìn bàn tay đang bốc cháy của mình rồi mới liếc nhìn tới bóng dáng em nằm trên bàn. Lucifer không hiểu, ban đầu gã chỉ định dạy dỗ em vì sự thiếu phép tắc của mình nhưng rồi gã lại không thể kiềm chế mà đánh em đến chết đi sống lại. Một sự nghi ngờ đã dâng lên trong lòng gã nhưng gã lại chọn gạt nó đi. 

Lucifer đưa tay ra bế lấy em, đặt em nằm ở trên đùi của gã. Em mơ hồ, không thể di chuyển được dù chỉ một chút. Đôi mắt nhòe đi khiến em chẳng thể nhìn kĩ được điều gì đang diễn ra trước mặt. Gã kéo nhẹ em vào lòng, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn chân của em mà xoa nhẹ. 

"Ngươi thật nhỏ bé, con thứ." Gã lẩm bẩm, cảm nhận làn da mịn màng dưới cái chạm của mình. Một lần nữa, gã vô thức mỉm cười khi ôm lấy em như này. Một thứ gì đó mãnh liệt chạy trong cơ thể to lớn này khiến cho gã lắc đầu. Sự chiếm hữu cùng với niềm thích thú ban nãy vẫn còn sót lại khiến hắn phải tự trấn an bản thân mình. 

---------------------------------------------------------

"Ôi trời, Lucifer lại đánh em sao, thỏ con?" Behemoth mỉm cười, xoa nhẹ mông em khi đặt em nằm bất động trên đùi y. Bàn tay y di chuyển nhẹ nhàng, những tia sáng xanh lá chạy dọc theo bàn tay của y, hồi phục vết thương cho em một cách chậm rãi. Cơ thể em cũng đã có chút phản ứng lại khi được y chữa trị, ít nhất em đã không còn thấy ê ẩm vì đau nữa. 

"Im miệng đi, Behemoth." Gã khó chịu lên tiếng, nhìn về phía giường của mình khi Behemoth đang trị thương cho em ở trên đó. Lucifer lắc đầu nhẹ, rồi lại dồn sự chú ý về phía những tờ giấy ở trên bàn.  Đúng là gã có hơi mạnh tay khi trừng phạt em nhưng sự kiêu ngạo không cho phép gã bị trêu chọc bởi lời nói của em trai mình. 

"Thỏ con thấy chưa? Lucifer xấu tính quá nhỉ, rõ ràng gọi ta đến đây nhưng lại mắng ta như vậy đấy." Y lắc đầu thở dài, mang nỗi niềm mình giấu bấy lâu nay ra tâm sự với Mary dù biết đôi tai em đã ù đi từ bao giờ.

"Anh quá đáng lắm đó, Lucifer. Đánh thỏ con không thương tiếc như vậy, nếu tôi không còn ở cung điện thì anh tính thế nào đây?" Behemoth quay sang chất vấn gã, dù là linh hồn nhưng dưới tác động của sức mạnh thì cơ thể Mary vẫn có thể nhận được tác động vật lý bình thường.

"Tch, ta bảo im miệng đi mà." Lucifer tặch lưỡi, lườm nguýt y một cái cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro