Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thứ, ta hỏi lại lần cuối, tại sao ngươi lại có mặt ở đây?" Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé trước mặt, không thương tiếc mà quất roi liên tục.

"Xin ngài tha mạng... xin ngài tha mạng" Em run rẩy, nhìn gã với đôi mắt đẫm nước.

Những tiếng roi mây chạm vào da thịt lại vang lên một cách đầy chói tai, không biết đây là đòn thứ bao nhiêu mà em phải chịu đựng. Đôi chân không thể vững vàng mà ngã quỵ xuống đất, với sức lực hiện tại đã không còn đủ để em đứng được nữa rồi. Trước mặt em là gã đàn ông cao lớn có mái tóc đen tuyền, chiếc kính vàng làm tôn lên vẻ ngoài điềm tĩnh. Gã buông chiếc roi xuống đất, đúng là hết nói nổi, gia tộc Anthony đang muốn tạo phản hay sao đây? Suốt hàng ngàn năm qua chưa hề có trường hợp hiến tế vật thế thân cả, đúng hơn là bọn họ không dám làm trái ý của gã mà giờ đây lại có kẻ dám chống lại, đúng là khiến gã tức điên lên mà. Gã tháo chiếc mắt kính ra, vẩy tay vài cái, lập tức có một chiếc khăn che đi đôi mắt giận dữ của gã.

"Ôi chao, mới chỉ có vài cái roi của Lucifer thôi mà đã ngã rồi sao? Ngươi có sao không thế"

Người đàn ông mái tóc nâu cà phê đứng bên cạnh bước đến gần em, theo phản xạ em lùi dần về sau nhưng y đã nhanh hơn một bước, cái đuôi của y nắm lấy chân của em mà kéo về phía mình. Đôi mắt xanh lá lướt qua một lượt cơ thể em, đột nhiên em như được sống lại, những vết rách do gã gây ra biến mất một cách lạ thường.

"Anh làm vậy là không được đâu Lucifer..." Y vuốt ve khuôn mặt em, ánh mắt trìu mến như thể đang dỗ dành em vậy. "Hay thế này đi, nếu mình chưa giải quyết xong chuyện này được thì hãy đợi mọi người về nhé? Trong lúc đó em muốn có một khoảng thời gian riêng tư một chút"

"Behemoth, biến về phòng rồi làm gì thì làm" Gã xua tay.

"Anh nói rồi nhé, em không khách sáo đâu"

Y nhấc bổng em lên mà không do dự đá cửa đi ra ngoài, bỏ mặc gã phía sau. Em sợ hãi nằm trong lòng bàn tay của y, cơ thể run lên không ngừng. Dù cho hành động của y rất nhẹ nhàng nhưng em lại cảm thấy nó ẩn chứa một thứ gì đó, nó khiến em sợ hãi hơn cả khi đứng trước cậu cả Lucifer.

"Thỏ con, nhìn cách ngươi run rẩy trong lòng ta kìa, đáng yêu làm sao" Y cọ nhẹ mũi vào trán của em, khiến em run hơn nữa với hành động quá thân mật của tên quỷ này.

Y đưa em tới một căn phòng nhỏ với vỏn vẹn một chiếc giường đơn với một cái bàn hướng ra phía cửa sổ. Nơi này bụi bặm, tối tăm, như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

"Thứ lỗi cho ta" Y đặt em lên giường rồi lại gần chiếc bàn kia, đặt một quả cầu nhỏ lên đó. Ngay lập tức, nơi đây được phát sáng với những ánh đèn hiu hắt từ quả cầu. Bụi trong căn phòng cũng vì lý do nào đó mà biến mất không để lại một dấu vết gì.

Y mỉm cười nhẹ, lại một lần nữa tiến về phía em. Behemoth nhẹ nhàng đẩy em xuống giường, trèo lên người em rồi nhe hàm răng sắc nhọn ra. Đôi mắt xanh lục của hắn bỗng như thể phát sáng, đôi môi cũng dần chuyển sang một nụ cười quỷ dị, quái đản. Tay trái y nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của em ra khi tay còn lại nắm chặt lấy cổ em, giữ chặt em ở dưới thân mình. Em sợ hãi, chẳng thể làm gì được khi nhìn từng hàng cúc bị phanh ra trước mặt một kẻ mà em chỉ mới nhìn lần đầu.

"Ta không làm gì đâu... Ta hứa đấy thỏ con" Y đưa tay trái vào trong chiếc sơ mi mỏng, xoa nhẹ phần eo của em bằng ngón cái. Bàn tay dần trượt xuống phần đùi của em, dễ dàng tách hai chân của em ra. Những nơi mà cánh tay quỷ đấy lướt qua đều có những vết xước nhẹ

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang ra. Đấy là Asmodeus, con quỷ đại diện cho dục vọng. Y ngước mặt lên nhìn hắn, trông hắn có vẻ tức giận khi nhìn y bên cạnh em.

"Có chuyện gì sao Asmo? Em đang phá không gian riêng tư của anh đấy" Y mỉm cười nhẹ, tay y vẫn vuốt ve đùi em. Em có thể cảm thấy được y đang tỏa ra rất nhiều sát khí xung quanh, khiến em không thể ngừng run rẩy.

"Em muốn nó" Hắn chỉ tay vào em "Mùi trinh tiết, em có thể cảm thấy điều đó khắp lâu đài và giờ nó khiến em phát điên!"

Hắn thở hổn hển, giờ y mới để ý rằng mặt hắn đã rất đỏ rồi. Nhưng điều đó không phải việc mà y quan tâm, cái đuôi của y dần quấn chặt lấy chân trái của em, tỏ rõ không có ý định đưa em cho hắn. Y nhìn hắn với đôi mắt chán ghét, không còn nụ cười trên môi nữa

"Không"

Hắn ngây người, phải mất một lúc hắn mới hiểu ý của y. Nhếch mép, hắn đưa tay lên lấy một bông hoa hồng đen gài ở trên đầu, chỉ nó về phía mặt y.

"Đưa nó cho em!" Hắn nắm chặt lấy cành hoa, những vệt ánh sáng màu hồng liên tục được phát ra, tạo thành một quả cầu trên cánh hoa.

"Mày biết mày đang chọc giận tao mà đúng không Asmo?" Y nở một nụ cười quái dị, đuôi cuốn lấy chân em chặt hơn nữa. Tay phải của y nắm chặt lấy cổ em hơn, khiến em hô hấp có chút khó khăn.

Em khó chịu, rít khẽ một tiếng khiến cả hai chú ý. Y kéo em lại gần, dán chặt mắt vào đôi ngươi nhỏ bé của em.

"Im lặng nào thỏ con, mày không có quyền phát ra tiếng ở đây" Y bóp chặt, như thể muốn bóp chết em. Em run rẩy không dám hó hé một lời, chỉ có thể gật đầu. Hài lòng với câu trả lời của em, y nới lỏng tay để em có thể thở được.

"Còn mày" Y ngước mặt lên nhìn hắn một lần nữa, tay trái chỉ thẳng vào mặt hắn. "Biến trước khi tao thực sự nổi cáu"

Hắn cười ha hả, lao tới với bông hoa trên tay. Bất ngờ, một làn khí bao trùm cả căn phòng. Hai người họ bị tấn công bất ngờ, cơ thể trở nên đông cứng khi vũ khí của họ chạm nhau. Em không cẩn thận hít phải nó, lập tức khiến em mơ màng, đôi mắt không chịu được mà nhắm lại. Một người đàn ông đã đứng ở trong phòng từ bao giờ, thứ em có thể thấy trước khi ngất đi là chiếc đầu lavender được buộc một cách sơ sài.

"Hai đứa không thể bình thường trong vòng một ngày sao?" Anh dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt lại.

"Belphie! Đừng có chen ngang vào giữa bọn em như vậy" Y gào lên, sức mạnh của y không thể nào chống lại anh được, dù gì anh cũng là con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau Lucifer.

"Chậc..." Anh vẩy tay một cái, lập tức cơ thể y bị đẩy vào tường. "Ngồi im một lúc đi..." Từng bước một, anh tiến tới bên cạnh em, chậm rãi bế cơ thể bất động lên khi một tay mặc lại chiếc áo sơ mi cho em.

"Này! Anh làm gì vậy hả!? Trả nó lại cho em" Y tức giận, nhìn con người của mình bị tước đi mà chẳng thể làm được gì.

"Đưa nó cho em! Em muốn nó!!" Hắn cũng chẳng vừa, liên tục gào thét khi cơ thể như thể bốc lửa, không ngừng run lên vì mùi của em cứ văng vẳng trong không khí.

"Im lặng... Lucifer cần gặp nó" Anh quay người, bế em trong tay khi bước ra khỏi phòng. Anh cứ thế bước đi trên hành lang tối, bỏ mặc hai con quỷ đang gào thét ở phía sau. Dần dần, thứ khí đó cũng tan vào hư không.

----------------------------------------------

Em mơ màng tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đã nằm ở trên một cái bàn từ bao giờ. Bảy con quỷ mạnh nhất địa ngục đang tụ lại một chỗ. Xung quanh em, nơi đâu cũng tỏa ra một nguồn sức mạnh to lớn. Run rẩy rồi ngó qua ngó lại liên tục. Chân trái của em giờ đã bị xích chặt, dù làm thế nào cũng không di chuyển được.

"Nhà Anthony thực sự hiến tế thứ này sao? không đùa đó chứ" Nó nhếch mép, chậm rãi tiến tới nắm chặt tóc em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt nó.

"Mammon, đừng có làm càn. Nó là của tao đấy" Y tức giận tiến tới, nắm lấy tay nó rồi hất ra.

Nó cười khúc khích, từng bước đẩy y ra đằng sau. "Thì. Sao?"

"Đừng có mà hỗn, tao bóp chết mày bây giờ" Y nắm lấy cổ áo của nó, giơ móng vuốt lên cào một cái mạnh. Nó điềm tĩnh quay mặt đi, dễ dàng né tránh đòn đánh khiến chỉ để lại vết cào nhẹ ở trên má.

"Thật trẻ con..." Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng thể tin được họ lại anh của cậu. Nhìn cách họ cư xử thôi đã thật là trướng mắt. Leviathan dựa vào tường thở dài, kẻ xứng đáng làm anh của cậu chỉ có duy nhất Lucifer mà thôi.

"Nhóc con, không hiểu chuyện thì đừng có chõ mũi vào. Đừng nghĩ mày được Lucifer ưu tiên thì có quyền vênh mặt với tao" Y chỉ tay vào mặt cậu, đôi mắt xanh lục phát sáng không ngừng.

"Dừng lại mấy hành động bỉ ổi của các ngươi ngay đi" Gã gõ bàn rồi thở dài, lần nào họp lại cũng phải có chuyện mới chịu được hay sao?

Nó nhún vai, tay nó đút vào túi quần rồi thong dong trở về chỗ của mình. Trước khi đi, nó cũng không quên nháy mắt một cái với em. Sau khi tất cả mọi thứ đã ổn định, gã mới có thể bắt đầu cuộc họp gia đình.

"Vậy ta làm gì với thứ này đây? Lucifer, anh muốn giữ lại hay muốn nó biến mất mãi mãi?" Cậu nhẹ giọng, quay sang phía người anh cả đang đắn đo suy nghĩ.

"Ai muốn giữ nó lại?" Gã ngước mặt lên, nói với dáng vẻ nghiêm túc. Lucifer chậm rãi tháo chiếc bịt mắt ra, nhìn những cánh tay được dơ lên. Tổng là bốn trên sáu cánh tay được dơ lên, một con số khá bất ngờ đối với gã.

"Belphie? Tôi không ngờ anh có hứng thú với nó" Nó nhếch mép, tên lười này cuối cùng cũng tự quyết định được lựa chọn của anh là gì.

"À... Tôi chỉ thấy cái này có một thứ gì đó khá giải trí" Anh đáp lại bằng một nụ cười khúc khích

"Còn Levi và Beel? Hai đứa không muốn giữ lại nó sao?" Gã quay sang hai người em út trong gia đình, chỉ có họ là không dơ tay.

"Em...Em..." Levi lưỡng lự, cậu chỉ muốn theo quyết định của gã chứ không có hứng thú với em là bao.

"Em ổn, nếu mọi người muốn giữ nó lại thì cứ giữ." Nhóc út lên tiếng, biết rằng Levi sẽ chẳng thể tìm được câu trả lời của cậu. Dù gì em cũng chẳng có lợi ích gì cho nhóc nên nhóc cũng cứ thế mà thuận theo ý của mọi người.

"Vậy thì, ta cho phép các ngươi giữ nó lại. Nhưng với một điều kiện, các ngươi không được cãi nhau" Gã nhìn quanh một lượt, nếu để tình trạng như vừa rồi tiếp diễn thì họ đâu khác gì những con tiểu quỷ cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt cơ chứ.

"Vậy sao không chia ngày ra, mỗi ngày chỉ duy nhất một người được giữ nó mà thôi" Anh chậm rãi mở mắt, ngước lên thứ đang vừa run rẩy vừa nhìn mình. "Ai cũng có sẽ có khoảng thời gian riêng tư với nó... đúng chứ?"

"Chà, ý tưởng tuyệt vời đó Belphie... Em thích nó" Y cười khúc khích, tay phải của y xoa nhẹ cằm khi nghĩ tới việc có thể ở riêng với em.

"Vậy thì cứ theo như thường lệ mà làm" Gã búng tay, một chiếc lồng từ trần nhà rơi xuống, nhốt em ở trong đấy.

Em nhìn xung quanh, bối rối không biết phải làm gì. Hai tay em nắm chặt vào cái khung sắt của nó, sợ hãi nhìn bọn quỷ trước mặt. Đối mặt với nỗi sợ của em, chúng chỉ nở một nụ cười kì dị, nụ cười của sự thích thú khi em chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé với họ. Behemoth thích thú, bước tới xoa đầu em.

"Giờ ngươi đã là thú cưng của bọn ta Mary, có ý kiến gì không?" Y cười khúc khích, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy sự sợ hãi của em.

Em ngước nhìn y, lẩm bẩm muốn nói gì đó nhưng rồi hai ngón tay của nó bất chợt đưa vào miệng em.

"Chắc chắn là không, vì thú cưng đâu thể nói đúng chứ?" Nó nhếch mép nhìn em, dùng ngón tay của mình đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ của em khi ngón cái của hắn giữ cho miệng của em luôn mở. Nó cứ thế chơi với em một lúc rồi dừng lại, giữ nguyên hai ngón của nó trong miệng em.

"Mary, liếm ngón tay của ta đi" Đôi mắt vàng sáng lên, chờ đợi em nghe theo mệnh lệnh của hắn. Belphie và Asmo cũng tiến lại gần chiếc lồng để nhìn xem em có ngoan ngoãn hay không để rồi từ đó họ sẽ nghĩ ra cách thuần phục em.

Em ngập ngừng nhìn họ, đôi mắt rũ xuống. Bây giờ em có còn lựa chọn nào khác sao? Mặc dù không muốn, em vẫn phải nghe lệnh của họ. Cái lưỡi nhỏ chuyển động, chạm nhẹ vào ngón tay thô ráp kia rồi chậm rãi liếm. Đôi mắt của họ sáng lên, những tiếng cười khúc khích cứ thế phát ra xen lẫn với tiếng liếm láp của em.

Từ xa, một gương mặt vẫn đang nhìn chăm chăm về phía em. Lucifer chống tay vào thành ghế, dù cho chẳng ai biết gã có hứng thú với em hay gã chỉ đang nhìn cuộc vui của những đứa em. Miệng gã lẩm bẩm một cái gì đó, rồi đột nhiên một nụ cười quái quỷ cũng hiện trên môi hắn dù trong chốc lát.

" prophecy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro