Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm nhẹ mở mắt ra. Đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng, xung quanh cũng đều phủ một màu trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô làm cô choáng váng. Cô đang ở bệnh viện sao?

Mộc Lâm nhẹ đảo mắt nhìn, càng nhìn cô càng cảm thấy có gì đó là lạ. Tại sao phòng bệnh này lại nhỏ như vậy? Hơn nữa, hình như cái giường cô đang nằm sao lại cứng ngắc không giống giường bệnh như vậy chứ?

Không đúng, cô nhớ mới vài giờ trước cô còn ngồi làm việc trong thư phòng, sau đó người đàn bà kia đi vào đem cho cô ly nước cam và cô đã uống ly nước kia, rồi sau đó...

Mộc Lâm ngồi bật dậy sau khi đã hồi tưởng lại mọi chuyện, người đàn bà kia thật độc ác, bà ta muốn toàn bộ tài sản đến như vậy sao? Hừ, cũng may là mạng cô còn chưa tận, nếu không thì có lợi cho bà ta quá.

Mộc Lâm nghĩ đến đây, tâm tình hả dạ không ít. Cô định đứng dậy nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mộc Lâm nhìn xung quanh, phát hiện cái " phòng bệnh" cô đang nằm, xung quanh chất đầy chai lọ linh tinh và mấy cái lồng sắt nhỏ. Cô đã bị tống đến cái bệnh viện tồi tàn nào thế này?

Không lẽ khi cô ngất đi bà ta đã đem cô đến nơi này, cũng không đúng. Rõ ràng là bà ta muốn ám sát cô sau đó lại đưa cô vào bệnh viện, điều này cũng thật vô lí. Hay là bà ta đem cô đến nơi nào đó, rồi có người thấy, thương tình nên đưa cô đến bệnh viện tồi tàn này??

Ý nghĩ của cô bị cắt đứt khi ánh mắt Mộc Lâm liếc qua một tấm kính thủy tinh, nhìn trong tấm kính, ánh mắt ban đầu là xem thường sau đó là trừng lớn nhìn mình trong gương.

Cái con chó trong gương kia là ai vậy? Tại sao khi nhìn vào trong đó cô lại thấy hình ảnh con chó. Mộc Lâm chớp chớp đôi mắt, con chó trong tấm kính chớp chớp đôi mắt theo. Cô đưa tay lên, con chó nhỏ trong kính cũng đưa cái chân trước lên. Ánh mắt cô dần dần nhìn xuống tay của mình, hô hấp dần ngưng động. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ..

OH MY GOD

Mộc Lâm như không tin vào mắt mình nữa, tại sao cô lại biến thành con chó thế này?

Không đúng, đây không phải là sự thật? Đây tuyệt đối không phải là sự thật, chắc chắn là mơ, phải rồi, chắc mình đang nằm mơ thôi.

Mộc Lâm không ngừng lừa dối chính mình khi nhìn thấy " cơ thể bốn chân " qua sự phản chiếu của tấm kính. Đồng thời, bốn cái chân nhỏ xinh liên tục lùi bước về phía sau chợt " Bịch" một tiếng.

Cả " thân xác " Mộc Lâm rơi xuống sàn nhà một cái đau điếng, và cô nhận ra...đây không phải mơ.

Cô thật sự xuyên qua thân xác môt con chó. Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Mộc Lâm có cảm giác như cô đang rơi xuống vực sâu.

Những chuyện phi lí như thế này cô chỉ đọc trên sách báo, khi đọc xong cô lại hỉ mũi khinh bỉ tên tác giả nào có đầu óc tưởng tượng ngớ ngẩn đến vậy. Nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ rằng, chuyện này lại rơi trên đầu của cô.

Không phải chỉ là ngất đi thôi sao? Con người có khó chịu một chút cũng không tệ đến mức mà linh hồn cô phải sống dưới thân hình của một con chó. Ánh mắt cô trân trối nhìn vào trong tấm kính, cái miệng nhỏ nhắn của mình biến thành cái dạng này, chưa kể tay chân đều bao phủ bởi một lớp lông xù, rất khó chịu, cái bụng xinh đẹp trở nên khô kệch. Nhìn thấy mình trong tấm kính, cô muốn khóc cũng khóc không được. Chẳng lẽ cô phải sống cả đời trong thân xác con chó này sao?

_______

Mộc Lâm nằm vật ra bàn chờ chủ nhân của " thân xác" này tới đem đi. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, cánh cửa phòng bật mở. Một nam nhân cao lớn bước vào, người nọ mặc một chiếc áo blue trắng, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh, đôi con ngươi màu đen tuyệt đẹp, làn môi mỏng cộng thêm màu da trắng bóc như con gái làm Mộc Lâm chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn ngây ngẩn. Trong lòng thầm xảm thán, Người đâu mà đẹp quá vậy?

Triệu Chính Thành mở cửa đi vào, mắt nhìn thấy cục bông bốn chân đã tỉnh lại thì khóe môi không khỏi cong lên. Anh đi tới đưa hai tay đè chú chó xuống bàn miệng lẩm bẩm.

" Bảo bối, nằm xuống nào, để ta xem con khỏe chưa nhé."

Mộc Lâm trong thân xác con chó không nén được có chút xấu hổ, tuy bản thân hiện giờ là chó nhưng dù sao cô vẫn mang tâm lý là một con người bị người ta đặt nằm ngửa như thế cũng có chút không được tự nhiên, nên khi Triệu Chính Thành để cục bông của mình nằm ngửa ra thì nó lại cố ý nằm sấp. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Triệu Tử Thành thấy thật khó hiểu. Bông Bông của ngày thường anh nói gì cũng nghe mà sau khi bệnh xong thì thì anh bảo gì cũng không làm theo là thế nào nhỉ?

Triệu Chính Thành đâu biết được con chó nghe lời hiện giờ đâu còn nữa mà là con chó mang linh hồn con người chứ?

Mộc Lâm vẫn cứ cố gắng che dấu như vậy, nếu trở lại thành người chắc mặt cô bây giờ cũng đỏ đến tận mang tai rồi. Triệu Tử Thành không tức giận, ngược lại rất kiên nhẫn bế cún con vào lòng, đưa bàn tay to lớn cuống nhưng sợi lông mềm mịn của nó.

" Bảo bối, con thấy khó chịu ở đâu hả?"

Mộc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ để lộ sơ hở. Triệu Chính Thành nhìn cún con lắc đầu, như hiểu được những gì hắn đang nói. Ánh mắt xoẹt qua tia ngạc nhiên rồi cuối cùng cũng mở lớn mắt, bắt lấy thân người cún con giơ lên trước mặt mình. Cố ý hỏi lại lần nữa:

"Bảo bối, con có bị đau chỗ nào không?"

Mộc Lâm không nhận ra sự khác thường, vì ẩn mình trong thân xác của một con chó, cô chỉ có thể nhìn được hai màu đen trắng. Nên dù có điều gì kì lạ cô cũng không phát hiện.
Bây giờ Triệu Chính Thành mới mở lớn mắt nhìn bảo bối trên tay của mình. Không lẽ sau khi bị bệnh, bảo bối liền có linh khí, hiểu được mình đang nói cái gì sao?

Nghĩ đến đây đôi môi hắn nhếch lên một đường cong rồi nói tiếp:

"Con hiểu được những gì ba ba nói?"

Mộc Lâm theo bản năng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Ánh mắt trong suốt đầy phức tạp nhìn hắn, suýt chút nữa là bị lộ rồi. Nếu hắn nhận ra con chó của mình khác thường, có phải là sợ hãi mà đuổi cô đi hay không? Cô vẫn rất cần một chỗ dựa a, nếu không có người này. Cô không thể tìm ra nguyên nhân cô bị như thế này, song cô cũng không thể trở về được thân xác ban đầu. Tốt nhất Mộc Lâm cô nên đóng kịch trước mặt hắn thì tốt hơn.

Triệu Chính Thành khó tin hỏi lại một lần nữa để xác định xem cún của anh thật sự có linh tính hay không?

"Kẹo bông ngoan, con hiểu những gì ba ba nói chứ?"

Mộc Lâm đắn đo một lúc lâu, dù sao cô cũng không thể mãi mãi là một con chó được, biết đâu một ngày nào đó ông trời lại cho cô trở lại thân xác kia thì sao? Thôi thì bây giờ cứ nhắm mắt gật đầu, để xem xem cái tên soái ca mang danh chủ nhân này có khiếp sợ mà tống cô ra đường không nữa.

Vì vậy, Mộc Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của "chủ nhân" mà gật gật đầu. Điều này không những khiến Triệu Chính Thành kinh ngạc mà anh còn nhìn con cún một cách quái dị như kiểu ... Đại loại là nhìn thấy sinh vật lạ trên Trái Đất.

Ánh mắt Mộc Lâm thoáng ánh lên tia thất vọng, xong rồi, anh ta có nghĩ cô là chó thành tinh không? Có ném cô ra ngoài đường không? Lạy trời lạy đất lạy tổ tiên phù hộ, đừng tống tôi ra khỏi nhà.

Đang lúc Mộc Lâm suy nghĩ thì Triệu Chính Thành cũng lâm vào trầm tư. Con cún này của anh ham ăn, mắng như thế nào cũng hoàn toàn khiến anh thật muốn đạp cho chết quách đi nhưng lại không nỡ, mới hai hôm trước, Kẹo Bông vì ăn nhiều quà vặt mà bội thực nên anh không ngần ngại mà đưa cún cưng đến bệnh viện thú y.Chẳng lẽ sau một trận "Ăn nhiều khó tiêu" mà cái con chó này đã thay đổi " tính tình" ư?

Trước kia, anh có nghe mẹ nói, loài chó là động vật trung thành, chúng có linh tính và hiểu tiếng người, không lẽ là sự thật.

Triệu Chính Thành ngẫm nghĩ môt hồi rồi ngây ngốc nhìn cục bông trước mặt, miệng bất giác thốt ra một câu.

" Một cộng một bằng mấy?"

Mộc Lâm bất đắt dĩ nhìn anh chàng, Triệu Chính Thành mới thấy chính mình vừa phát ngôn một câu cực ngu ngốc, cho dù con cún này của anh có linh tính cũng không nhất thiết là biết tính toán như người.

Có tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ viễn vông của anh, Triệu Chính Thành một tay bắt máy một tay vuốt ve cái đầu của Kẹo Bông.

" Alo "

" Alo, Chính Thành cậu nghe tin gì chưa? Mộc Lâm đại tiểu thư của Mộc gia vừa vào viện tối hôm qua."

" Cái gì. Tôi thoát nạn rồi sao? Tạ ơn trời đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro