Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm ngơ ngác nhìn Triệu Chính Thành khó hiểu. Thoát nạn gì cơ? Anh ta thoát nạn gì vậy ?

Người gọi điện thoại tới là Ngôn Bách Đào - Bạn thân nối khố của Triệu Chính Thành.

Nghe thấy cái câu trả lời rất... hạnh phúc của Triệu Chính Thành, Ngôn Bách Đào bất mãn :

" Cậu có buồn một chút thì chết hả? Người ta dù sao cũng là vị hôn thê của cậu đấy !!! Nghe nói còn là một tiểu mỹ nhân. "

" Mỹ nhân là cái gì? Có ăn được không? Dù sao cũng chẳng bằng Kẹo Bông bảo bối của tôi. " Vừa nói dứt câu, Triệu Chính Thành cúi đầu xuống hôn lên cái mũi ươn ướt đỏ đỏ của cún cưng.

Tống Mộc Lâm không chút cảnh giác liền bị hôn, không khỏi đỏ mặt. Cũng may giống chó này lông dày, lại trắng như bông nên có thể dễ dàng che cái mặt đang đỏ lên như quả gấc nếu không cô cũng không biết chui vào đâu để trốn cho bớt ngượng.

Ngôn Bách Đào chỉ hận rèn sắt không thành thép, hét to vào điện thoại :

'' Triệu Chính Thành cậu là đồ không có trái tim ! "

" Trái tim của tôi bị Kẹo Bông lấy đi mất rồi. " Triệu Chính Thành nhăn nhở trả lời.

" Hình như dạo này cậu rảnh quá rồi đúng không Bách Bách, tôi bảo bác Ngôn giao thêm việc cho cậu làm nhé."

" Triệu Chính Thành. Lão bản đây tốt bụng gọi điện thông báo cho cậu mà cậu lại không biết ơn. Tuyệt giao!!! " Ngôn Bách Đào bị chọc tức, gào lên thảm thiết rồi cúp điện thoại.

Triệu Chính Thành nhìn màn hình điện thoại hiển thị, chỉ còn lại tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt đại sát khí của Ngôn Bách Đào, chỉ biết chẹp miệng.

Triệu Chính Thành biết, Ngôn Bách Đào cũng chỉ vì lo cho hôn nhân của anh nên mới tức giận, chơi với nhau từ lúc còn quấn tã nên anh hiểu rõ tính của người bạn chí cốt này.

Triệu Chính Thành bế xốc Kẹo Bông lên, tâm trạng vui vẻ không vì Ngôn Bách Đào giận mà mất hứng:

" Đi thôi, Kẹo Bông ! "

Anh nhìn đến ngoài trời, đang tháng 9 vào tiết thu đông, trời khá lạnh, nhìn Kẹo Bông bằng ánh mắt yêu thương :

" Chúng ta đi mua quần áo cho con!"

Vớ chiếc áo khoác ở ghế, cầm chiếc chìa khoá ô tô, một người một chó khuất sau cánh cửa.

Tại shop Ngôi Nhà Ấm Áp Của Thú Cưng.

Tống Mộc Lâm nhìn bảng tên của cửa hàng, chỉ biết ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi bán đồ tiện dụng cho thú cưng.

Triệu Chính Thành nhìn cún cưng đang tròn mắt, cổ họng phát ra tiếng ư ử, biểu hiện của Kẹo Bông rất đáng yêu, anh không ngại nơi đông người, hôn lên cái mũi hồng hồng nhỏ xinh ướt át của kẹo bông. Kể từ khi linh hồn của Tống Mộc Lâm bám vào cơ thể Kẹo Bông, đây đã là lần thứ n trong ngày cô bị hôn - với hình dạng dưới một con chó, và đã là lần thứ n cô đỏ mặt vì bị một chàng trai lạ lẫm ôm hôn.

"Kẹo Bông, con xem, cái áo này đẹp đúng không?"

"Kẹo Bông, có thích cái nơ màu hồng này không?"

"Kẹo Bông, con thích cái nào? Nói cho ba nghe..?"

Tống Mộc Lâm chỉ cảm thấy hai tai như đang ù đi, đại ca à, tôi là cún cưng, anh hỏi vậy thì tôi biết trả lời như thế nào đây? Cô nhìn đến ánh mắt của người trong shop, chỉ hận không thể nhào lên cắn cái bản mặt của kẻ đẹp trai, nhiều tiền, nhưng cuồng chó này được . Cuối cùng, Tống Mộc Lâm bị kẻ mà cô gọi là cuồng thú cưng nhét vào trong phòng thử đồ, thử một loạt các loại áo đủ màu sắc, chất liệu đặc biệt. Mà bên ngoài, Triệu Chính Thành dùng loại ánh mắt hài lòng với đống quần áo phụ kiện mà anh đã chọn cho Kẹo Bông.

Bên trong, Tống Mộc Lâm trong hình dạng chó con bị người ta ép lên ép xuống, thử cái áo nọ, quần kia, hoa hết cả mắt.

''Reng reng..'', tiếng chuông điện thoại trong túi kêu vang, Triệu Chính Thành nhìn số và tên hiển thị, liền thở dài bắt máy.

"Con đây."

"Chính Thành, con đang ở đâu?"- Là giọng ca sư tử gầm của mẹ anh.

"Mẹ, gọi điện cho con có gì không?"-Mẫu thân đại nhân rất ít khi gọi điện cho anh, đa phần đều là bà bận giúp ba anh tiếp quản công ty, giờ này lại gọi đến, lại có chuyện chẳng lành đi?

"Thằng con bất hiếu này, không có việc gì thì mẹ mày không thể gọi điện hỏi thăm con trai sao? Hay anh ở ngoài lập nghiệp đã sớm quên gia đình rồi?"

Khuôn mặt Triệu Chính Thành hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Mẹ, mẹ biết là con trai không có ý đó mà!".

"Được rồi, được rồi! Mẹ chỉ thay ba con gọi điện thông báo cho con, bây giờ ngay lập tức vào bệnh viện thăm Mộc Lâm đi, nó gặp nạn, người làm chồng tương lai như con sớm đã phải vào thăm người ta rồi mới phải chứ..."

Nghe đến ba từ ''Chồng tương lai'', anh vô cùng bất mãn ngắt lời mẹ : "Mẹ, con còn chưa kết hôn, hơn nữa còn không biết có kết hôn hay không, mẹ nói vậy, có sớm quá không?"

"Tôi mặc kệ anh nghĩ thế nào, nội trong ngày hôm nay, nhất định phải mua chút quà, đến bệnh viện chăm sóc con bé, nếu không, đừng trách ba mẹ vô tình !"- Giọng nói đầy sự đe doạ của mẹ có thể thấy bà hoàn toàn không coi Triệu Chính Thành là con trai ruột mà bênh vực, bà chỉ nói thêm một câu rồi cúp máy.

Triệu Chính Thành đầu óc vẫn còn trên mây, mẫu thân đại nhân, vẫn luôn hung dữ như vậy.

Nhân viên cửa hàng thay xong bộ quần áo con thỏ cho cún con "Mộc Lâm" liền ôm ra ngoài. Nhìn thấy Kẹo Bông, tâm trạng của Chính Thành tươi tỉnh hơn một chút, tiến tới ôm cún con vào lòng, anh thở dài than vãn :

" Nào, cún con đi thăm mẹ trẻ tương lai với ba. Nhưng trước khi đi ba ba cho cục cưng đi ăn nhé. Trợ cấp cứu đói trước quan trọng hơn."

Mang cún con đi ăn Triệu Chính Thành phát giác ra một chuyện mới còn "kinh dị" hơn. Cún con của anh không những có linh khí mà đến việc ăn còn rất sạch sẽ, cách ăn nhỏ nhẹ, từ tốn như tiểu thư quyền quý vậy. Đợi cún con no bụng, anh xoa xoa cái bụng cho nó rồi tính tiền, cuối cùng ôm nó lên xe đi tới bệnh viện.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Triệu Chính Thành một tay ôm Kẹo Bông một tay ôm bó hoa, đi tới quầy thu ngân hỏi y tá số phòng rồi vào thang máy, tiến tới phòng bệnh của vợ tương lai -Tống Mộc Lâm.

Đẩy cửa phòng đi vào, Triệu Chính Thành ngạc nhiên khi thấy trong phòng có đến ba người đang vây quanh giường bệnh, trong đó chỉ có một người là anh biết, ba của bệnh nhân- bác Tống, còn người phụ nữ có phần cao quý, ngạo mạn và cô gái xinh đẹp đứng kế bên thì anh nghe mẹ nói, hình như là vợ hai và con riêng của bà ấy.

Triệu Chính Thành phớt lờ hai mẹ con bà Tuệ, anh bước tới cạnh người đàn ông đang khổ sở cúi đầu bên giường bệnh, đặt bó hoa xuống rồi nói.

" Bác Tống, cô ấy sao rồi bác?"

Ông Tống nghe câu hỏi của anh cũng không ngẩng mặt lên mà ảo não thở dài nói.

" Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn còn hôn mê."

Lời vừa dứt, cả không gian lâm vào trầm tư, chẳng ai nói với ai một tiếng nào, yên lặng... và cũng chẳng ai chú ý tới chú chó nhỏ đứng dưới chân Triệu Chính Thành, đã sớm chạy sang quấn quanh chân ông Tống như để an ủi cõi lòng đau khổ của người cha già trước đứa con gái đang nằm bất động trên giường.

Kể từ khi nhảy xuống đất,  ánh mắt Tống Mộc Lâm trong thân xác nhỏ bé của con chó không hề rời khỏi từng nhất cử nhất động của ông Tống. Vì là chó, nên cô không thể nào nói cho ba ba yêu dấu biết được tình trạng của cô hiện giờ. Mà nếu như ông biết được, liệu ông có tin đó là sự thật mà cô đang phải gánh chịu không?

Tống Mộc Lâm chỉ đành bất lực nhìn tình cảnh hiện tại, cô không thể làm gì hơn là việc vờn quanh chân ba ba mình như là để thông cảm với tâm trạng hiện tại của ông. Lòng thầm hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày cô được trở lại là chính cô như ngày xưa.

Từ lúc Triệu Chính Thành bước vào, Tống Cẩm Diễm chưa từng rời mắt khỏi anh, anh chính là CEO nổi tiếng của Triệu thị, là một giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai và thường xuất hiện trên các trang đầu của tạp chí Doanh nhân trẻ. Hơn nữa anh ta còn là giấc mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ mơ ước tới, trong đó có cô.

Cô đã từng nghĩ, với gia thế hiện tại của mình, thì việc nhờ mẹ nói với cha sắp xếp một cuộc gặp gỡ với Triệu Chính Thành, để cô có thể làm quen và tiến tới vị trí thiếu phu nhân Triệu gia. Nhưng đùng một cái, một cái gai bất ngờ chắn ngang đường khiến giấc mơ của cô tan tành thành mây khói. Cũng may, cái gai này tạm thời bị cùn, vô hiệu hóa, cũng phải nằm trên giường bệnh thì làm được cái quái gì?

Mấy hôm trước, Tống Cẩm Diễm nghe cha nói sẽ để Tống Mộc Lâm gả cho người trong mộng của cô, kết làm thông gia với Triệu thị. Bao nhiêu mộng tưởng chỉ vì một câu nói của cha mà đổ vỡ, khiến cho Tống Cẩm Diễm nảy lên ý nghĩ hãm hại Tống Mộc Lâm, cô ta ngày đêm khóc lóc than vãn xúi giục mẹ mình bỏ bột đậu phộng vào trong ly nước cam.

Cứ tưởng sau khi, cái gai chướng mắt kia nằm viện thì cha sẽ để cô thế chỗ chị gái kết hôn với Triệu Chính Thành, nhưng lại không ngờ rằng bản thân vừa làm điều ngu ngốc. Cô dâu không những không thay đổi mà hôn lễ cũng dời lại, chờ cô chị "thân yêu" của cô tỉnh rồi bàn tiếp. Hơn thế nữa, kế hoạch giết Tống Mộc Lâm không thành công còn để lại một hậu quả đáng sợ.

Dù tức và ấm ức thì có ấm ức thật nhưng, bản thân Tống Cẩm Diễm lại không thể làm gì được, mà chính cô ta có lẽ cũng không biết rằng, âm mưu của hai mẹ con cô ta không chỉ có mình hai người biết.

Ông Tống đột nhiên đứng dậy, trước khi đi ra ngoài ông bảo hai mẹ con Tống Cẩm Diễm về nhà. Ông tỏ ý muốn Triệu Chính Thành đi cùng ông, Kẹo bông được anh ôm vào lòng đi ra ngoài, ánh mắt cún cưng lưu luyến nhìn thân xác chính mình trên giường rồi lại giận dữ nhìn hai mẹ con Tống Cẩm Diễm cho đến khi bóng dáng hai người khuất sau hành lang bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro