Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân có thể là tuổi trẻ, là thời cao trung đầy kỉ niệm, là cùng nhau lượn lờ khắp phố trên con xe đạp tróc sơn, là một khoảng thời gian xưa cũ đã qua. Với tôi, thanh xuân lại là tình đầu, là bắt gặp được nụ cười mang tia nắng hạ trong một buổi chiều thu."

---

Luôn có người thắc mắc rằng một cây bút trẻ vừa tài hoa, xinh đẹp và giỏi giang như Đa Hân sao lại mãi chưa tìm được cho mình một người để yêu đương, cảm nhận sự rạo rực và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có người bảo Đa Hân lãnh cảm với chuyện tình yêu, có người lại bảo Đa Hân có một người tình trong bóng tối không công khai, lại có người ác ý nói Đa Hân vốn dĩ không nghiêm túc với chuyện tình cảm nên không cố định một đối tượng nào, nhưng lại có ý kiến cho rằng người mang danh nghĩa độc thân như Đa Hân không phải không có đối tượng mà là sớm đã khắc ghi trong lòng một hình bóng mà không ai có thể thay thế được. Nhưng cho dù lời nói ra vào có nhiều như thế nào, có hay không lọt vào tai Đa Hân cũng đều không có chút trọng lượng. Những người trộm nhớ mong Đa Hân cho dù là nam hay nữ, tuổi tác và trình độ như thế nào cũng có, chỉ riêng không có cơ hội để sánh đôi cùng Đa Hân.

Nàng năm nay 25 tuổi, cầm bút viết văn trên dưới 5 năm, ổn định cho mình một lượng độc giả riêng, tuổi trẻ tài cao, thu nhập tốt nhưng lại cô quạnh, mọi người luôn thấy nàng một mình. Văn phong của nàng hoài niệm quá khứ, luôn man mác một sự trầm lắng nhất định, tác phẩm từ trước đến giờ luôn gợi nhắc đến một hình ảnh nữ nhân bí ẩn không rõ thực hư danh tính. Lúc phỏng vấn không ít người hâm mộ thắc mắc đặt câu hỏi về nhân vật này nhưng đều bị nàng khéo léo từ chối trả lời.

Nhân vật đó là nguồn cảm hứng của nàng, là người nàng luôn giấu giếm trong tim, là tình đầu trong trẻo của nàng, là người nàng khắc cốt ghi tâm, là nữ nhân nàng nguyện đem tất cả gì mình có để đánh đổi lấy. Chỉ tiếc là nữ nhân đó không thuộc về nàng, mãi mãi không thuộc về nàng, cuộc đời này nàng mãi không có được.

Tám giờ mười lăm phút tối, ngoài trời đang rào rào mưa, phố xá vắng tanh, chỉ có những ngọn đèn đường đứng trong làn mưa ráo riết ấy tỏa ánh sáng ở các góc. Điện thoại Đa Hân vang lên bản nhạc cũ yêu thích mà nàng thường nghe vào hồi cấp ba, nàng liếc mắt lên màn hình rồi dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Mẹ nàng gọi đến cùng với những câu hỏi thăm cũ mèm, không quên trách nàng chả bao giờ biết chủ động gọi về cho bà.

"Hân à, con đã 25 tuổi, ra trường cũng được vài năm, công việc cũng ổn định rồi, con hiểu ý của mẹ không?"

Nàng nghe nhưng chỉ im lặng, không đáp lại.

"Con không định thử quen biết thêm ai sao con?" - Bao giờ cũng thế, bao giờ mẹ nàng cũng nhắc đến chủ đề này.

"Mẹ, con đã trả lời câu hỏi này bao lần rồi? Nếu không phải chị ấy thì không là ai cả."

Chỉ thoáng nghe tiếng thở dài của mẹ nàng phía đầu dây bên kia, không nhanh không chậm vài giây sau tắt máy. Mẹ nàng thương nàng, nàng biết mẹ không muốn bắt ép nàng, chỉ là ở nơi quê hương xa xôi nhìn con gái yêu của mình đơn thân độc mã lăn lộn ở nơi phố thị thật sự có chút bất an trong lòng.

Mẹ nàng bắt đầu nhắc nhở nàng việc nên hẹn hò yêu đương sau khi nàng tốt nghiệp, dù không gay gắt nhưng lặp đi lặp lại nhiều, đâm ra phiền. Mẹ nàng dù biết tình yêu của nàng vốn đã đem hết cho một người con gái mãi mãi ở tuổi 19, sự dịu dàng của nàng vốn chỉ có thể dành cho người con gái này, sự ngọt ngào của nàng cũng chỉ có người này mới được cảm nhận. Vậy mà vẫn bền bỉ khuyên nhủ nàng suốt nhiều năm trời, thật cố chấp! Có lẽ nàng đặc biệt thừa hưởng điều này từ mẹ.

Vì lòng nàng sớm chỉ có mỗi Sa Hạ, nhất định phải là Sa Hạ, nếu không phải Sa Hạ thì không thể là ai nữa.

Đa Hân đẩy cánh cửa sổ mở to, hai tay chống lên thành cửa rồi chồm hơn nửa người ra phía bên ngoài, để những hạt mưa rào mùa hạ tranh nhau bay tạt vào bên trong phòng, tạt vào mặt nàng, để nước mưa hòa vào nước mắt của nàng, dập đi ngọn lửa nhớ nhung đang cháy bỏng trong tim.

"Hạ, thực sự quá nhớ chị, nhớ đến phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro