Thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân, chào em."

Đa Hân đứng chết trân tại chỗ, nàng tự giễu không phải là vì mình nhớ chị đến hóa rồ rồi đấy chứ, lại nhìn ai đó thành chị nữa rồi. Nhưng bóng người con gái ấy có vẻ không định rời đi mà còn tiến lại gần nàng, khuôn mặt ấy càng lúc rõ ràng, không thể nào nhầm lẫn được nữa.

"Sa Hạ? Sa Hạ, là chị thật sao? Sa Hạ, gặp được chị thật tốt quá!"

Đa Hân lao đến, ôm chầm người con gái trước mặt, vòng tay nàng siết lại thật chặt như thể muốn dán người con gái ấy cùng mình hòa thành một thể. Sa Hạ đáp lại cái ôm của nàng, nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn hết xoa đầu lại xoa nhẹ tấm lưng gầy vỗ về.

"Hạ cũng nhớ em, rất nhiều. Em trông có vẻ gầy đi hẳn, Hạ không thích điều này đâu nhé."

Đa Hân khẽ tách cái ôm ra, trầm ngâm nhìn khuôn mặt người con gái ấy thật lâu - không có chút gì thay đổi cả, vẫn là đôi mắt yêu chiều và đôi môi trưng sẵn nụ cười dịu dàng ấy, chỉ là khuôn mặt đã tái đi, nhợt nhạt không còn chút nào sức sống. Đa Hân cảm thấy trái tim mình buốt rát như bị ai sát muối vào.

"Sao thế? Mặt chị dính gì sao? Hay chị xấu xí quá, em không ngắm nổi nữa rồi?"

Đa Hân vẫn im lặng, lòng chua xót mà vuốt ve gò má chị.

"Gặp lại Hạ em không vui sao?"

"Ngốc, có thể không vui sao? Rất lâu rồi em không thấy chị, tưởng chị sớm không còn nhớ đến em nữa."

"Hạ luôn nhớ em, Hạ yêu em. Mãi luôn yêu em."

Giọng Sa Hạ mang chút lành lạnh, nhẹ nhàng như gió thu thoảng qua tai Đa Hân. Nàng sững người rồi bừng tỉnh, đẩy chị ra rồi hét toáng lên: "Chị nói dối! Chị nói dối! Nếu yêu em sao lại bỏ em đi!"

Đa Hân tự nghe ra giọng nàng chẳng có mấy phần hơi sức nữa, chỉ còn lại sự run rẩy, nghẹn ngào cay nồng nơi sống mũi, nàng nhận ra và cố nén lại sự yếu đuối đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đa Hân bỗng sợ hãi sự thật, một sự thật đau như ai đó cướp đi trái tim nàng xé tan thành hai mảnh rồi đem vứt rơi đến đáy vực thẳm.

Sa Hạ mất rồi.

"Sa Hạ mất rồi, tất cả những điều này không phải là thật!"

"Đây chỉ là mơ, đây chỉ là ảo ảnh."

"Người trước mắt mình không phải Sa Hạ, không phải Sa Hạ. Sa Hạ của mình đã bỏ mình đi rồi."

Nàng thấy đáy mắt Sa Hạ mang một nỗi niềm u uất thâm sâu rũ xuống, chị như kẹo bông gòn chạm nước, từ từ tan biến đi không một chút vết tích. Để lại Đa Hân đứng chôn chân chết lặng.

"Hân Hân, chị xin lỗi. Hân Hân, chị xin lỗi. Hân Hân, chị xin lỗi..."

Chỉ kịp nghe Sa Hạ gọi tên nàng, khổ sở nói lời xin lỗi vang vọng khắp không gian, thứ cuối cùng sót lại chỉ là những giọt nước lạnh lùng còn đọng nơi khóe mắt Đa Hân khi giật mình tỉnh dậy. Sự lạnh lẽo ấy cứ kéo dài, lăn dài trên gò má nàng rồi đọng lại ở đáy tim đầy buốt giá, đánh thức nàng trở về với thực tại.

Đa Hân nhìn chằm chằm vào bàn tay mình rồi khẽ nắm lấy, nàng lặng người đi vài giây, những va chạm vừa rồi trong giấc mơ rất thật.

Thật sự rất chân thật.

Nàng thẫn thờ, nhận ra bản thân mình đã quá kích động, cứ như một quả bom bị châm ngòi phát nổ trong hoảng loạn.

"Sa Hạ, chị tài thật đấy. Lâu không gặp vẫn có thể làm tâm em rối loạn như ngày đầu."

***

Buổi tối muộn của một ngày thu se lạnh, Đa Hân mặc vội chiếc áo khoác rộng thùng thình rồi mở cửa đi ra ngoài dạo phố.

Một mình.

Nàng dám chắc rằng nàng luôn cảm thấy mình ổn khi làm mọi thứ một mình ở nơi đông người, đó là điều khiến nàng tận hưởng không gian riêng của mình một cách đặc biệt nhất. Và nàng biết, bởi vì nàng sẽ cảm thấy khó chịu nếu có ai đó xa lạ tiếp cận nàng, ai đó bước qua hàng rào gai an toàn mà nàng vô tình xây trong lòng, hoặc đơn giản chỉ là nàng không muốn có thêm ai đó xuất hiện trong cuộc đời nàng nữa.

Cảm giác bị bỏ lại thật sự rất tồi tệ.

Tự dưng Đa Hân nhớ lại lần đầu tiên nàng tặng quà cho Sa Hạ, mặt Sa Hạ khi ấy đã vui vẻ khoái chí đến độ cười lộ cả 18 chiếc răng. Mà cái giọng cười của chị ta cũng thật ngộ, cứ rít lên như tiếng mỗi lần nàng lau cửa kính ấy, làm nàng đang ngại nhưng lại buồn cười mà cười theo.

"Hân, sau này chị tốt nghiệp rồi đi làm, chị sẽ mua tặng em một bó hoa thật lớn thật lớn vào ngày em tốt nghiệp ha."

"Biết khi đó Hạ còn nhớ đến em không? Ở đây có em bám víu nên chẳng có cơ hội, sau này đi làm sẽ gặp rất nhiều người nữa, em sợ..."

Lúc đó Sa Hạ đã hôn nàng, chặn lại nơi môi nàng những lời nói không vui chưa kịp thoát ra. Chỉ là cái hôn nhẹ, đơn thuần là việc môi chị chạm môi nàng thôi, ấy thế mà nghĩ lại nàng thấy Sa Hạ quả thực là bạo dạng hơn nàng rất nhiều.

"Hân, Hạ hứa sẽ xuất hiện vào ngày em tốt nghiệp với một bó hoa to và đẹp nhất."

"Dù là lễ tốt nghiệp của em hay bất cứ sự kiện quan trọng nào, Hạ cũng mong bản thân có thể cùng em trải qua hết. Nên là em đừng nghĩ nhiều về những chuyện không vui nhé?"

Đa Hân thở ra một hơi, người con gái ấy giỏi lấy lòng nàng thật, cứ luôn mềm mại xoa dịu lòng nàng rồi lấy trọn lòng tin và trái tim nàng từ lúc nào không hay, để đến bây giờ nàng vẫn ôm khư khư lời hứa và tình yêu đó không chịu buông ra.

Cho dù Sa Hạ đã sớm thất hứa với nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro