Giống dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau. Chả hiểu vì sao mà Sakura và Syaoran lại dậy rất sớm. Và có 1 sự kiện vô cùng long trọng xảy ra. Mọi người từ lớn đến bé đều tập hợp ở phòng khách.

- Mọi người! Hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người về vấn đề quan trọng. Là từ nay trở đi Sakura sẽ là người quản lí trong khi ta không có ở đây. Và để đảm bảo cho việc này sẽ không có ai phàn nàn thì tôi đã chuẩn bị sẵn giấy can kết. Trong này có ghi rõ rằng: những ai không đồng ý sẽ rời khỏi chỗ này. Rồi.....Ai phản đối giơ tay. - Bà Yelan dõng dạc tuyên bố.

Và bà đã thấy 2 cánh tay giơ cao.

Là nạn nhân và tù nhân.

- Phản đối vô hiệu- Đó là cái kết phũ phàng cho Sakura và Syaoran.

Ngày hôm sau,là ngày thứ tư

Anh vừa hứng trọn một cú vào bụng và bị cáo là.... mẹ anh.

Tua một chút nhé,

Bà đang đi dọc hành lang thì thấy đứa con trời đánh rón rén vào phòng con dâu tương lai yêu dấu. Bà cũng rón rén vào trong. Con bà rón rén đóng cửa. Bà rón rén mở cửa. Và.....

Anh đang định " Động " vào Sakura bà tức sôi máu.

Sakura là con dâu bà chứ không phải con dâu của Syaoran đâu mà cứ đòi "động" là "động "bà để yên cho thì bà cưới vợ !!!!

Con dâu bà chỉ để bà đụng thôi nhá!?!?

Lôi đầu thằng con " ôn dịch" ra ngoài cho một phát vào bụng tặng một ánh mắt đầy sự......gọi sao ta......chiếm hữu. Và buôn một câu ngon xớt.

- Cưng dám động vào đồ của bà. Thì bà xé xác cưng ra nhé!!

Xặc.... Anh có thể thấy một cái giới tính mới của " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" ành anh.

Mẹ à ! Con là con mẹ hay con ba vậy? Con chỉ muốn đắp chăn thôi à!

Ừ thì.... cùng lắm....con muốn ngủ chung với Sakura thôi mà. Có gì đâu mà mẹ gắt thế.

- Mẹ con là con mẹ hay con của ông hàng xóm vậy. Con chỉ muốn qua đó....à....ừ.....chơi thôi mà...- Anh cãi lí.

Công nhận hai mẹ con y chang sở thích của nhau.... và cùng thích....hè hem.....một đứa con gái kiêm vợ tương lai kiêm con dâu tương lai kiêm luôn cả chánh luật trong nhà.

/ CẠCH/- Bây giờ nhân vật chính của câu chuyện từ sáng tới tận lúc hai mẹ con " Đánh lộn" bây giờ mới ló ra "mặt trận".

- Chuyện gì vui zợ. - Giọng nói như rót một tách trà mật ong. Vừa thanh mát vừa ngọt ngào.

- Không có chuyện gì đâu! Ăn sáng!- Anh ra lệnh, nắm tay cô lôi xuống, liếc mẹ mình một cái.

" Mấy người này bị gì vậy ta"- Sakura thầm nghĩ. Nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống

Nhưng mà hai mẹ con nhà này cứ lườm nhau mãi. Cô nuốt trôi cơm thì có phải nhẫn tâm quá không.

- Anou.... Hai người có cần đi đâu không ạ! - Cô như chú thỏ rụt rè hỏi.

Đánh ngay vào tâm lí, cả hai đều nhìn vào cái đồng hồ mà cô vừa chỉnh. Rồi rời nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro