SỰ NHỜ VẢ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- S..Syaoran là cậu đó hả?- Cô thực sự là không thể tin là Syaoran chính là người nói.

Cô quay người đi tiếp tục rửa chén lòng thầm mong đó không phải là Syaoran. ( Ai tin đó là Syaoran giơ tay)

- Sakura à~~~- Syaoran đứng kế bên cô cái giọng của anh làm cô nổi hết da gà.

- Chu...chuyện gì thế?- Sakura hơi run nha, nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi lại. Tới giờ cô vẫn không tin là Syaoran nói với mình cái giọng đáng lẽ ra là của con gái.

Syaoran ghé tai cô nói thầm.

- .......

- CÁI GÌ?????- Tiếng hét thất thanh của cô khiến ai cũng phải quay lại nhìn.

- Không bao giờ?- Cô nói lại.

- Coi như tớ năn nỉ cậu mà nha...nha...nha- Syaoran nài nỉ.

- Không là không, né sang một bên cho người ta làm việc. - Cô nói xong cầm nồi nước sôi lách qua.

- Tớ cứu cậu giờ cậu phải nghe lời tớ. - Syaoran vẫn kiên quyết.

- Cậu vậy luôn đó!! ...Thì được rồi lên phòng trước đi. - Sakura đầu hàng. Tên này dai quá.

- Không, bây giờ cơ. - Cái gì đang diễn ra vậy nè. Syaoran đang ăn vạ cô sao.

- Làm ơn hãy nói với tôi là tôi đang mơ đi. - Cô cầu trời thầm mong đây là mơ. Sao cô có thể tin là Li Syaoran anh lại có lúc như thế chứ.

- Bỏ nó xuống đi thôi. - Anh lôi nồi nước sôi sang một bên.

Cầm tay cô lôi lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của người hầu trong nhà. Tới nơi anh đẩy cô xuống chỗ ngồi.

- Cậu chỉ tớ làm bài tập nha!!- Là Syaoran nhờ cô làm bài tập.( Là làm bài tập đó. )

- Cậu thực sự muốn nhờ tớ làm bài tập hộ cậu hả? - Cô nghi hoặc hỏi lại.

- Không phải làm bài tập hộ mà là chỉ làm bài tập thôi mà ha! Đồng ý nha. - Syaoran năn nỉ tập 2.

- Ờ rồi thì đồng ý. Coi như trả nợ chuyện cậu cứu tớ. - Sakura nói lại. - Hết nợ.

Khúc đầu thì anh thấy vui vui. Sau khi nghe xong hai chữ " Hết nợ. " thì cứ thấy buồn buồn sao ấy. Công nhận cô rất biết gây cảm giác hụt hẫn cho người khác.

- Còn chứ.... cái này này. - Nói xong anh chìa cái tay đang bị thương ra.- Tác phẩm của cậu tối qua đấy. Là cậu đâm tớ. Ok.

- Vậy tại sao tớ lại đâm cậu. - Cô hỏi lại.

Anh đành câm. Chứ nói ra là Sakura nhầm anh với cha cô, là người bán cô thì cũng kì lắm.

- À..ờ...thì..thôi bỏ qua đi. Tớ hỏi cậu nhé " Cậu.... có bao giờ nghĩ là mình hận cha chưa. " Cậu có thể không trả lời tớ cũng được. - Syaoran thông minh thường xuyên tự dưng ngu đột xuất hỏi câu cứ như xé viết thương của cô ra.

- Chưa, chưa từng nghĩ tới. - Cứ tưởng cô sẽ không trả lời. Nhưng mà cô lại trả lời ngay và luôn.

- Chúng ta quay lại học thôi, đừng nghĩ nữa. - Anh giở cuốn vở ra.

Vờ không biết để cô chỉ. Hầu hết những câu anh hỏi toàn là kiến thức mới. Anh học qua từ lâu. Nhưng chủ yếu là kèm cô. Ai ngờ đâu cô quay lại chỉ ngược lại anh.

- 1+1×2= ?

- Bằng 4- Cô làm anh không kịp nghĩ.

/ CÓC/ - Ngu nè. - Cô cốc đầu anh một cái.

- Ơ..- Anh vẫn ngơ ngác.

- Một cộng một bằng mấy?- Anh hỏi ngược lại cô

- Vậy một nhân hai bằng mấy?

- Tớ hỏi một cộng một bằng mấy cơ mà. - Cậu vẫn kiên trì.

- Cậu nhân trước hay cậu cộng trước.

Giờ anh mới hiểu ra, là cô gài anh.

- Sai mà khoái cãi, học lớp mấy rồi. Hả em trai. - Sakura quay ngược lại chọc anh.

Ngày hôm nay sẽ là ngày vui vẻ đây.

Mục tiêu mới 25 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro