1. Thủ Đức - một thời cỏ và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mai, mở sổ công tác ra, viết ngày tháng và chợt giật mình. Cũng ngày này đây, 20 năm về trước, mình hăm hở bước vào cuộc đời sinh viên.

Thời sinh viên của mình không có gác trọ, không có những nhung nhớ quê hương nhưng cũng đâu kém phần lãng mạn. Ngày ngày đi học trên chuyến xe buýt của trường, dẫu khác lớp nhưng cũng quá thân quen từng gương mặt nụ cười. Ôi ngôi trường nằm trong bạt ngàn xanh lá, có biết bao nhiêu buổi trong tiếng ve ran ru giấc ngủ trưa vội vã, là tiếng ca, tiếng đàn của những chàng lãng tử khoa Sinh. Ai nói học khoa Sinh thì không lãng mạn chứ?

Nhớ một buổi sáng đến trường trên chiếc xe buýt chật cứng, không một chỗ để chân, để vịn, hai bàn tay chới với bám lấy trần xe, và ngã dúi mỗi khi xe thắng gấp. Hôm đó xe bị kẹt xe ở ngay trên cầu Sài gòn, không khí ngột ngạt đến nỗi đã có 3 em chịu không nổi và lăn đùng ra xỉu. Mình cũng chả khá gì hơn, cũng gần sắp xỉu. Ngọc đã tận tình chăm sóc mình, cạo gió, bắt gió, lo lắng đủ thứ như đối với một đứa em. Mình đã có những ngừơi bạn rất tuyệt vời.

Ngày ngày đi chung chuyến xe, nên giữa bọn mình trở nên quen biết. Đã nảy sinh những chuyện tình đẹp giữa Khoa Sinh – Địa chất – Địa lý, Khoa Văn, Sử, Kinh tế và Thư viện. Thanh Hà đã tức cảnh sinh tình, viết một truyện khá vui. Đại loại nàng ta thấy mình được hot boy nhường chỗ, tỉnh ra thấy mình đang mơ. Ngày đó bên KT có 1 hot boy mà Hà ta đặt nickname là Elvis, mảnh khảnh, da trắng, mũi cao rất tây. Chàng ta có 1 người anh cũng rất đẹp trai học chung lớp với mình, ngồi bên cạnh, chuyên gia mượn tập mình, học chung ít lâu thì bên Dược gọi. Mình cũng thích anh chàng này lắm, cho đến một ngày tình cờ, nghe chàng ta kể chuyện sáng đi học tông phải một ông già, rồi vội vàng dựng xe vù mất. Thế là thần tượng sụp đổ tức thì. Vì hóa ra người đẹp không có nghĩa là phẩm chất và tâm hồn cũng đẹp tương đồng. Trong nhóm bạn Elvis có một nàng tuyệt đẹp là Thanh Tú, người sao tên vậy, đã từng lên TV vài lần. Và một cô nàng có giọng nói vừa to vừa chanh chua, chuẩn Bắc, tụi mình rất ghét. Ngày nào lên xe, nhóm nào cũng cười nói ồn ào, bất chấp những ánh mắt khó chịu của các bà chị nhìn vào. Và dù chả bao giờ bắt chuyện, mà ai cũng biết tuốt tuồn tuột về các nàng, thông qua các câu chuyện được tám trên xe.

Hot boy lớp mình là Trí Thi, anh chàng này vóc dáng mảnh mai, giọng Bắc nhẹ như ru, dáng điệu dịu dàng (hao hao Trịnh Công Sơn lúc trẻ). Hôm nào đi học chàng ta cũng vác theo cây đàn, trưa tụ tập cả nhóm rót mật vào tai chị em, thật là chịu không nổi, fan nhiều không kể xiết, nhất là Khoa Văn, toàn mấy em giàu mộng mơ. Bài tủ của nhóm lúc đó là " Người tình trăm năm", và các bài hát của Trịnh Nam Sơn, sâu lắng, nhẹ nhàng. Còn một anh chàng khác, tên Huy, cũng thường thôi nhưng chả hiểu sao mấy em Văn say như điếu đổ.

Bọn mình thường nghỉ trưa trong quán chè của chị Hoa trước cổng trường TT, chị còn rất trẻ, vui và rất mến bọn mình. Từ khi kết bạn với con nhỏ Như Hoa, mình không đi ngủ trưa với nhóm của Ngọc và Phụng nữa mà trưa nào ăn cơm xong mình và Như Hoa cũng sang đây, uống nước chanh và nghe nhạc. Những bài hát bọn mình thích nghe là "How can I tell her", "Right here waiting", "Casablanca", cứ nghe mãi không biết chán. Sau này có thêm Lệ nữa. Vốn mình và nó học chung luyện thi, nay gặp nhau ở đây, mới kết thân với nhau. Không lãng mạn như mình và Hoa, Lệ thực tế hơn, có lẽ vì vậy mà bọn mình mới chơi với nhau lâu đến thế. Bọn mình quen Thỏ và Mèo ở đó. Thỏ cao to nhưng có cặp mắt rất hiền, Mèo nhỏ hơn nhưng trông tinh ranh. Có lẽ hình ảnh 3 đứa con gái trưa nào cũng ngồi đồng ở quán cafe đối diện cổng trường làm cho cánh con trai TT để ý, họ cho rằng bọn tôi đang trồng cây si ai đó, nên hay chọc ghẹo. Thỏ & Mèo là hai tên "hiền nhất trong đám lộn xộn". Bọn tôi thân nhau từ đó.

Sau khi thi học kỳ I xong là khóa học Quân sự kéo dài 1 tháng. Hoa mang ba lô lên KTX tá túc phòng 116 của chị Diễm Thùy, tôi cũng đu đưa ở lại với nó vài hôm. Những buổi tối chúng tôi ở lại KTX, các chàng thường rủ bọn tôi đi uống café. Lâu lâu hứng chí đi bộ theo đường tắt qua trường Nông lâm ăn kem. Con đường này dài vài ba cây số chạy bên hông trường Thể Thao. Ban ngày nó lọt thỏm trong vườn tràm, mát rượi. Đi hết tường rào bao chung quanh khuôn viên trường Thể Thao,  cách một con mương đã là trường Nông Lâm. Ở đó có một quán kem dễ thương, nằm khép nép dưới tán tràm xanh mát. Đi đường này gần hơn đi ra ngoài xa lộ rất nhiều, ban ngày chúng tôi cũng thỉnh thoảng đi khi muốn sang Nông Lâm, nhưng ban đêm không có đèn đường, chỉ có mỗi ánh trăng và rất vắng vẻ, nếu đi một mình, chúng tôi không bao giờ dám đi. Chỉ khi có các anh đi cùng làm vệ sĩ, thì cả đám mới đi chơi xa như thế. Khi đó, trong không gian yên tĩnh, cảm giác tự do thật tuyệt vời, nó hiện diện rõ ràng như có thể cầm nắm được. Trong đêm thanh vắng như vậy, tự dưng mình muốn khe khẽ hát, và Thỏ vẫn thường hát lên như thế, giọng của anh thật ấm, sâu lắng và giàu tình cảm.

Thỏ và Mèo là những người bạn tốt, rất ga lăng, luôn chiều theo ý muốn của bọn mình. Học kỳ 2 môn thể dục bọn mình tập bóng chuyền. Mình không tài nào phát bóng qua khỏi lưới. Thỏ đã mang bóng sang tập luyện cho bọn mình rất tận tình. Nhờ vậy mà mình đã qua môn này một cách ngoạn mục, trước sự ngạc nhiên vô cùng của thầy bộ môn.

Đôi khi anh Hào cùng nhập bọn. Học cùng lớp Thỏ, hơi kiểu cách vì là dân thành phố, trông có vẻ hơi già và đạo mạo hơn vì anh là bí thư Đoàn nhưng cũng rất tốt. Anh là người đầu tiên mình quen ở trường TT, còn nhớ hôm đó anh chặn đường mình, hỏi thẳng, em tên gì, rồi nói, em đeo kiếng nhìn dễ thương lắm. Thật là sốc. Cứ ngỡ đó là một anh chàng ma cà bông nào đó mới táo tợn vậy, ai dè đường đường là một bí thư đoàn.

Đi cùng với các anh, bọn mình rất yên tâm vì luôn được bảo vệ, tha hồ đến bất kỳ đâu trong bất kỳ giờ giấc kỳ quặc nào mà cái đầu điên khùng của mình nghĩ ra (và luôn được Hoa hưởng ứng). Chỉ có một lần mình khùng nhất là đòi băng sang Nghĩa trang liệt sĩ giữa khuya, Hoa và Thỏ ra sức kéo lại. Mình giả bộ thôi chứ nhìn dòng xe nườm nượp thì sợ lắm. Được Hoa và đám bạn can ngăn, mình rất thích.

Đó là khoảng thời gian mình làm được nhiều bài thơ nhất và là nguồn cảm hứng cho biết bao bài thơ của mình sau này nữa. Dù chỉ học ở đây có mỗi một năm thôi, nhưng những ngày tháng đó luôn sống mãi trong những kỷ niệm của bọn mình cùng với một tình bạn tuyệt đẹp không đâu sánh bằng.

Cảm xúc từ những buổi hẹn hò này, mượn tâm tình của bạn bè, ấn tượng đôi mắt rất sáng của Lệ, mình đã làm một bài thơ.

ĐÊM THỦ ĐỨC

Ta đi lang thang trên đường vắng

Xa lộ không đèn

Ngọn đèn pin lúc mờ lúc tỏ

Mắt em long lanh dưới ánh sao trời.

Ta nghịch ngợm rọi đèn vào trong mắt

Tiếng em cười rộn rã trong đêm.

Giữa đường dài ta hát em nghe

Tiếng hát ấm trầm trong đêm yên tĩnh

Ta nghe lòng nôn nao một điều rất lạ

Ước chỉ có sao trời và đôi mắt của em

Mãi mãi bên ta trên đường đời tít tắp.

Để cho ta không còn cô độc

Những khi lang thang mỗi lúc đêm về.

Sao kia sẽ mờ khi mặt trời lên

Em cũng mong manh như hạt mưa trong nắng

Nhưng ta biết có một điều bất diệt

Với ánh sao trời và đôi mắt của em.

1993

Đã hai mươi năm rồi, bao bể dâu, tóc cũng đã chớm bạc, kể ra cũng đã qua nửa đời người. Vậy mà những hình ảnh, những kỷ niệm trong ký ức cứ rõ mồn một, gợi nhớ môt tình bạn không dễ có trong đời, không phải ruột rà mà vô cùng thân thương gắn bó. Để mỗi lần xem lại những tấm ảnh, những dòng chữ ngày xưa, là nhớ, là thương, là trào dâng cảm xúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro