2. Thủ Đức - cỏ và hoa (PII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa, ngồi rảnh rỗi, lại muốn kể tiếp chuyện về Thủ đức.

Năm tụi mình học khu cơ sở III gần như bị bỏ hoang. Chỉ có vài ba phòng học được sử dụng, cho lớp Sinh, Kinh tế, Văn. Còn thì cửa đóng then cài, nhất là dãy phòng đầu tiên. Khi đó trưa nào hầm đá cũng nổ mìn, nên tường vách nứt tùm lum, còn lan can mục nát, cái mất cái còn. Sân trường cỏ Mỹ mọc lút đầu thật hoang tàn, có nhiều chỗ cỏ rợp trông thật hoang vắng ma mị. Nhưng bọn mình lại thích, vì trường có vẻ âm u kỳ bí, tha hồ mà đi khám phá chỗ này, chỗ kia. Thú vị vô cùng. Bãi cỏ Mỹ này mình rất thích nhưng thật không may, hôm mình chụp hình thì nó trông chỉ còn như một cánh đồng bụi sau cái hôm lao động làm cỏ mệt nhoài ở đó.

Nhưng nhìn tổng thể, thì trường mình rất đẹp. Được thiết kế bởi kiến trúc sư hàng đầu thời bấy giờ là ông Ngô Viết Thụ, trên một địa hình đồi núi, ông đã xây nên những tòa nhà liên thông bằng những dãy hàng lang lộng gió, những lối đi uốn cong duyên dáng với hàng sứ trắng, liễu rũ, những cây phượng cổ thụ to lớn che rợp cả một khoảng trời. Cỏ cây, khung cảnh thật hữu tình. Đã thế, sinh viên năm I toàn mười chín, đôi mươi, trẻ trung, mơ mộng lại ở một nơi lãng mạn như thế không thể nào không nói đến những chuyện tình.

Giờ giải lao, bọn mình thích tụ tập ở căn tin. Căn tin chả có đặc sản gì, ngoài mấy chai Tribeco, mì gói nấu với hành và mỡ, còn có chè đậu đen. Căn tin nhỏ, chỉ có vài ba dãy bàn, vào giờ giải lao các lớp thường gặp nhau ở đó. Có thể nói đó cũng là nơi gặp gỡ của tình yêu.

Thỉnh thoảng mình gặp một anh nhóc bên lớp Văn, nhóc cứ nhìn mình cười cười. Gặp nhau vài lần, cũng nhanh chóng quen biết. Sao lúc đó mọi người dễ dàng kết bạn với nhau thế nhỉ? Gặp nhau ngoài đường trong sân trường cười với nhau vài lần là thành quen ngay. Nhưng cũng chỉ ở Thủ đức mới vậy thôi, sau này về Cơ sở I đi tới đi lui trong ngôi trường nhỏ đó mình cũng chẳng quen thêm được mấy người.

Một hôm, mình vừa leo lên xe buýt và là người cuối cùng (mình thích ngồi trên cái cục kê để ngay cửa xe) thì nhóc đưa cho mình một cái thư. Mình chưa bao giờ nhận được cái thư nào như thế. Cái thư ấy được viết như thể một lá đơn, có tiêu đề hẳn hoi

ĐƠN XIN LÀM QUEN

Tôi tên là xxx

Học lớp xxx

Muốn được làm quen với bạn

Ký tên

xxx

Một cái tên lạ hoắc, không phải là nhóc. Thì ra là nhóc có môt anh bạn học bên lớp khác, anh chàng này muốn làm quen với mình mà không dám, bèn nhờ nhóc làm bồ câu. Nhưng cuối cùng thì mình thân với bồ câu hơn. Vì từ đó anh ta và mình mỗi lần gặp nhau cũng chỉ biết cười ngượng ngùng mà thôi, không tài nào mở miệng ra nói được với nhau một lời. Trong khi, mình và nhóc thì nói chuyện như sáo. Hết học kỳ I, chàng ta cùng bạn bè đã nhậu một trận hoành tráng, rồi trên đường về đã bị tai nạn, cũng khá nặng. Qua Tết mình gặp lại thì chàng đã mang thêm một cái sẹo thật to trên mặt. Cũng nhờ bạn bè hỏi thăm thôi chứ gặp nhau chẳng biết nói gì, càng ngày càng xa. Có lẽ chàng hiểu lầm mình đã có bồ, khi thấy mình chơi thân với các anh TT. Mình đi chơi với nhóm bạn của mình, chàng có nhóm bạn của chàng. Hết năm đó, mình về cơ sở I, còn chàng nghe đâu học Y, chẳng bao giờ gặp lại.

Lớp mình lúc đó học chung với cả Địa chất, Địa lý. Bọn mình hay chơi với các anh bên Địa chất. Hồi ấy mình đang tập tành làm thơ, nên trong giờ học thường hay viết lách linh tinh. Viết xong mình đưa luôn cho các bạn đọc. Tại sao lại làm thế, mình không kịp nghĩ, và giờ thì chịu, không thể giải thích, chắc do nhu cầu được chia sẻ các ý nghĩ và trạng thái của mình đã có từ cách đây hai mươi năm trước khi có Facebook.

Mỗi người đọc có một cách phản ứng khác nhau. Anh Phương hay hát bài "Tiếng hót Chim Đa đa" đọc xong chỉ cười hiền lành, không nói gì. Anh Phương là một người lớn trẻ con, vô cùng vui tính, ngày nào bọn mình cũng chọc ghẹo anh, và anh tuy nghịch nhưng hiền, nên chưa bao giờ giận dỗi. Nhớ mãi hình ảnh của anh ôm hai cái nắp xoong gõ thật lực hôm lớp anh thi đấu bóng chuyền, miệng hò hét như điên. Hôm đó mình cũng theo anh bỏ học túc trực 24/24 trên sân để cổ võ cho bạn bè thi đấu. Bạn bè của mình nhiều quá, nên thành ra hết cổ vũ cho lớp Sinh thì quay sang ủng hộ Kinh tế, và Địa chất, tới nỗi không thèm vô lớp giờ nào mà ngồi suốt ngoài sân. Mà hôm đó có vào lớp thì cũng không sao tập trung học được khi tiếng la dội từ sân bóng vào át tiếng giảng của thầy cô và làm cho tay chân ngứa ngáy không chịu nổi, cuối cùng đành ra sân tiếp tục làm Holigan, gào thét, cười và la hét cho tới khi khản cổ.

Anh chàng MD (tên do Như Hoa đặt, nó nói vẻ mặt lờ đờ ngơ ngác của anh ta trông như con nai vàng. Nhỏ này có mắt nhìn người, vì anh ta đẹp trai, lãng tử và sầu đời sao sao ngộ lắm) dân Bến tre đọc xong, phán một câu: "Tôi có người yêu ở quê rồi" - sau này mình cũng quen cô người yêu này của MD, nhỏ học khoa Hóa, tính tình rất dễ thương. Nhỏ nói chỉ là bạn học với anh chàng ở quê thôi.

Còn có 1 người, giữ luôn tờ giấy đó, không trả. Người đó cứ lẽo đẽo theo hỏi mình, tại sao đưa cho hắn đọc thơ, có ý đồ gì với hắn, và trách móc mình làm cho hắn mất ngủ mấy hôm liền. Mình ra sức giải thích, nhưng hắn nhất quyết không tin trên đời này làm gì có ai dở hơi đi làm một việc không mục đích như thế. Bực quá, mình làm thinh, không thèm cãi nữa. (Phải chi người ấy còn sống tới giờ này để đọc fb nhỉ, chắc chắn người ấy sẽ hiểu ra ngay lập tức?) Ấy vậy mà hắn cũng làm cho mình không thể quên được dù kỷ niệm của mình với hắn gồm nhiều chuyện lãng nhách và vô duyên như thế. Cứ mỗi lần anh ta nói chuyện với mình là sau đó y như rằng, mình bị chọc giận, đỉnh điểm là có một lần anh ta làm cho mình tức tới phát khóc. Chắc cái mặt mình lúc đó rất đáng sợ vì anh ta im thin thít, không dám nói lời nào. Kể từ đó mình xếp anh ta vào danh sách đen - không còn quan tâm tới nữa, và chẳng cho chàng ta cơ hội nào để làm hòa. Thật là đáng tiếc vì mãi sau mình mới biết ở bên trong cái bề ngoài không mấy đẹp và cách cư xử vụng về ấy là một tấm lòng chân thành. Tiếc thay, cuộc đời của chàng ta ngắn ngủi quá. Nó chấm dứt một cách quá đột ngột ở tuổi hai mươi.

Những bài thơ của mình và Như Hoa được "lưu hành" theo cách đó. Tiếc là hồi xưa không có FB để có nhiều người cùng chia sẻ những cảm xúc của mình.

Có một anh chàng, người gì đâu vừa xấu vừa lùn (xin lỗi anh), cứ lẽo đẽo theo mình mượn tập. Tận đến ngày thi anh chàng cũng không trả, báo hại mình phải đi mượn tập về chép, trong lòng tức giận nguyền rủa hắn đủ thứ. Nghĩ bụng phen này hắn ta gặp mình thì chỉ có nước chết. Vậy mà sau kỳ thi, hắn ủ rũ bảo: "Anh thi rớt", vậy là lại mềm lòng, chả uýnh hắn được cái nào. Ngoài mình, hắn theo đuổi cả bầy con gái, nên chả biết hắn thật sự thích ai, dù sao thì có một cái đuôi thì cũng vui vui. Cứ vậy lằng nhằng cho đến hết năm II, nghe bạn bè đồn đại hắn vừa tăm tia một em năm I rất xinh, mình cũng chả quan tâm mấy vì bận để ý người khác, vậy mà hắn ta lại tỏ tình với mình. Chiều ấy mình vừa kết thúc đợt gác thi về, ngồi ghế đá dưới gốc cây, còn nhớ trời âm u chuyển mưa, gió thổi làm lá rơi xào xạc, phủ đầy khắp sân, đẹp lãng mạn rùng rợn. Hắn ta ngồi bên cạnh, tào lao xích đế một hồi rồi xuống giọng, nói "Anh yêu em". Nghe mà mình chả thấy phê tí nào, dù nhìn mắt hắn ta cũng hơi sờ sợ, nổi da gà. Bèn ngó lơ chỗ khác, ỡm ờ vài câu lơ lửng. Thật ra vụ này mình còn lạ gì, hồi nhà mình bán quán, mấy anh trai say xỉn kiếm mình nói anh yêu em hòai hoài, làm mình tưởng thật, mừng hụt, sáng ra gặp mình sượng trân. Quê vài lần đâm ra cảnh giác cao độ, tai nghe thì nghe nhưng mắt vẫn quan sát xem lời nói có đi đôi với việc làm không đã, rồi mới tin. Nhưng trong khung cảnh chiều mưa ngay ghế đá sân trường hôm ấy, mình cảm thấy hơi xúc động, và ước phải chi người con trai ngồi cạnh là người mình yêu thì mới thật tuyệt vời. Sau này hắn còn tới tận nhà rủ mình đi chơi, nhưng mình từ chối luôn. Hắn tiếp tục theo đuổi cô bé năm I, và khi mình đã về BH ở, có lần tình cờ nhìn thấy hắn ngoài đường, hình như người ngồi sau lưng anh cũng là cô bé năm xưa. Chắc là họ hạnh phúc.

Ngôi trường mình chỉ có sức sống vào ban ngày, khi có các lớp học. Tan lớp, trường vắng ngắt. Chỉ còn hoa với cỏ đùa với gió. Ban đêm, trường mình càng hoang vắng im lìm, hàng sứ trắng ban ngày đẹp là thế, dưới bóng trăng, rờn rợn, âm u. Hôm cắm trại, các khóa trên cũng kéo về, khu trường mới tưng bừng xáo động. Ấn tượng nhất là nhóm của mấy anh khóa trên, lớp Sinh II, ba anh chàng kính cận thư sinh với cây đàn ghi ta và những bài hát của The Beatles. Ba người cùng chung một đặc điểm: cao, gầy, kính cận. Trong 3 anh, anh T dễ mến nhất. Da trắng, gương mặt đẹp thanh thoát rất thư sinh. Anh rất hòa đồng, thân thiện dễ mến. Tội nghiệp T, đang học gần hết năm II thì bị thất tình đến nỗi phải vào chùa tĩnh dưỡng một thời gian. Nghe nói anh bị thất tình, một người con trai vừa đẹp vừa dễ thương như anh mà cũng thất tình, nghĩ cũng lạ. Sau này có lần mình nghe bạn anh kể về chuyện này, chỉ đơn giản là một lời tỏ tình bị từ chối, mà T gần như mất trí, đi lang thang vô hồn ngoài xa lộ. Anh đã yêu, tôn thờ người ấy đến si mê một người bạn gái cùng lớp - một người cũng thường thôi, có gì đâu theo lời anh bạn. Mình thì đoán, có lẽ vì chưa bao giờ yêu ai sâu sắc đến thế nên người bạn sẽ không bao giờ hiểu thật sự tình yêu là gì. Anh sống quá lý trí. Người sống thiên về tình cảm như T thì khác. Còn anh bạn, anh cặp kè hết cô này đến cô khác trong lớp. Chơi với nhau một thời gian thấy không hợp tính thì thôi, theo như anh giải thích. Tội nghiệp các cô gái của anh, bị chia tay mà không hiểu là vì đâu, không có lý do gì cả, ôi biết bao nhiêu là nước mắt đã đổ ra vì anh. Sau này mình mới hiểu, đó là vì họ không còn duyên với nhau nữa, chỉ vậy thôi. Nhưng cũng không dễ dàng để hiểu ra điều đó. Học bài học nào cũng khó, bài học tình yêu thì càng khó vô ngần.

Khoa mình học là khoa Sinh, phần lớn là dân vỡ mộng từ trường Y sang, thế mà dường như từ thầy tới trò, đều có dòng máu lãng mạn, thích làm thơ. Có lẽ do đặc thù của nghề, thường phải đi thực địa nhiều, gần gũi với thiên nhiên, nên tâm hồn rộng mở, yêu mến thiên nhiên, nếu có chút mơ mộng thì thấy đời bớt khổ. Thầy trò đều thích làm thơ, và có người làm thơ rất hay. Và cũng thích hát hò, văn nghệ. Thật là vui, khi giờ này, đầu đã hai thứ tóc, vẫn đọc được những bài thơ của bạn bè. Trong cuộc sống bon chen khắt nghiệt này, mà còn giữ được tâm hồn bay bổng, trong veo để làm thơ, thật là quý biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro