3. Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đậu vào trường Tổng hợp, tụi tôi được thông báo mình sẽ học ở cơ sở III chứ không phải ở Nguyễn Văn Cừ. Cơ sở III nằm ở đâu? Ở Thủ đức? Có KTX không cô, có, nhưng em ở Tp thì không được ở. :( Cô làm em thất vọng quá vì cứ tưởng sẽ được lên KTX sống đời sinh viên giường tầng cơm bụi, nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngày ấy mình nhập hộ khẩu vào KTX nhỉ? Sau này nghe chuyện Hồng Nhung và Trường Thy con gái Sài Gòn thứ thiệt cũng lên KTX ở thì tiếc, biết vậy mình cũng bắt chước.

Về nhà, ba hứa sẽ chở lên nhận trường. Ba được quay về thời sinh viên (ba là cựu sinh viên trường Tổng hợp), còn mình, ngơ ngác trước một khu trường rộng lớn, cỏ lút đầu, đám SV lọt thỏm trong lớp học kính vỡ, lan can gãy.

Hôm sau nữa đi lên trường, hai chị em đi honda, lạc tới lạc lui, sau đó được thông báo có xe buýt, từ đó làm quen với chú Kiếm.

Hôm đầu tiên đi xe buýt, học xong ai nấy tự giải tán (đi ăn cơm), nhưng tui không biết, thấy bơ vơ quá vì chưa quen với ai, mà cũng buồn nữa, đành leo lên xe ... đi về, dù còn giờ học buổi chiều. Cả nhà nhìn gương mặt thất vọng của tôi thì ngạc nhiên. Lúc đó cùng ở với tôi có hai bà chị, một bà cựu sinh viên tuổi đời U40, một bà đang học năm II sư phạm. Hai bà ấy vẽ cho tôi một viễn cảnh tươi vui sáng lạn ở trường, sẽ vui lắm nhé, nhiều trai đẹp lắm nhé, em gái cứ từ từ mà xem. Em gái thì nhăn nhó, trai đẹp đâu, vui gì đâu, trường gì đâu chán bỏ xừ?

Ăn cơm xong, tôi trốn ở nhà luôn. Sáng hôm sau lò dò lên trường, thì mới biết là hôm đó lớp mình được nghỉ. Có 1 đứa cũng ngơ ngác như tôi, thế là làm quen với nhau. Nàng cũng thi Y rớt, như mình. Từ đó thân nhau. Hương Ngọc. Cô nàng thi Y nhưng vẽ rất đẹp và có niềm đam mê lớn với Kiến trúc, nên học xong năm I thì Ngọc chuyển sang học Kiến trúc.

Hôm sau nữa thì gặp Như Lệ. Thế là từ đây có đồng minh, đời tươi vui từ đó. Sau này quen thêm Như Hoa, mà thoạt tiên ấn tượng về nó là không ưa được, vì mặt nó cứ ngước lên trời, không thèm nhìn ai.

Xe buýt thì số ghế có hạn, sinh viên đông, nên hay giành nhau. Hôm nào ra sớm thì khoái vì có chỗ, ra chậm thì đứng. Nhưng đứng quen rồi thì thấy nó cũng cũng có cái vui riêng. Hôm nào đứng gần đám con gái thì không sao, đứng gần con trai, nhất là mấy anh trai già cuối tuần về thành phố họ hay buông lời tán tỉnh. Thanh Hà luôn xí chỗ để bánh xe. Chỗ đó ở giữa, vì từ đó về trước là chỗ của con gái, từ đó về sau là chỗ của con trai. Còn tôi, sau một thời gian thì thấy ngồi trên cái cục kê ở cửa là chỗ thú vị nhất. Tha hồ ngắm đường xá và người qua lại. Lại chẳng phải trò chuyện với ai, tha hồ suy tư.

Trên xe lúc ấy rất nhiều trai thanh gái lịch. Nổi nhất là đám các cô lớp Văn, đám ấy có mấy người đẹp, và cũng ồn ào, rộn ràng nhất. Tú xinh đẹp lại dịu dàng, ít nói, dù giọng Hà nội rất hay. Sơn và Bảo sôi nổi, Hương thì hồn nhiên như cái loa phóng thanh phường. Hai anh em Tùng và Elvis đẹp như tượng La mã. Bọn họ trẻ, nên vô tư, và đầy tự tin. Trái ngược đám cựu binh Y điềm đạm, chơi riêng với nhau gồn chị Hợp, Phụng, Ngọc. Còn có Thuyên, Vy và Thúy.

Teen lớp Sinh lúc ấy có Hà, Tranh, Ngà, Thủy. Nhóm này về sau cũng rất sôi nổi chẳng kém lớp Văn. Rồi đám hotboy Kinh tế ồn ào.

Tôi quen với nhóm các cô bé Kinh tế, Văn, Thư viện vì cùng đón xe ở Cơ sở II. Các cô bé dịu dàng, dễ thương, ngây thơ, nhìn đời còn hồng.

Sợ nhất đi xe buýt những lúc sinh viên năm IV về học quân sự. Xe đông tới nỗi đứng cũng không còn chỗ vịn, mỗi lần chú Kiếm thắng lại, là y như dồn đứa này vào đứa kia. Xuống xe rồi tay chân rã rời như không còn của mình nữa. May mà màn tra tấn này chỉ kéo dài khoảng một tuần. Đỉnh điểm là một hôm xe đã đông kín lại còn bị kẹt xe, làm trên xe có 3 chị lăn ra xỉu vì quá ngộp thở. Có hôm xe mất thắng, chạy xuống dốc cầu Sài gòn, chú Kiếm mặt mũi xanh rờn, về tới Cơ sở II lúc 7 giờ tối, các cô chuẩn bị mang xe đi chỗ khác gởi.

Có hôm tôi bỏ xe buýt, theo đứa bạn đi Honda về, gió, bụi, và tóc bay tung, rối nùi. Chả thấy lãng mạn tí nào. Vậy mà nhìn người ta chở nhau ngoài đường thì thấy sao đẹp và hay ho thú vị quá.

Lần chú Kiếm thông báo mấy đứa tự thu xếp một tuần, vì xe đi sửa hay đi công tác gì đó, thế là vác ba lô lên KTX đi bụi. Tối đến tha hồ lang thang khắp nơi tới khuya lơ khuya lắc vì chả còn ai cấm cửa giờ giấc nữa, chỉ thương chị Thùy đêm đêm cứ thức chờ cửa hai đứa tôi. Đầu tiên thấy thú vị hết sức vì được tháo cũi sổ lồng, nhưng rồi lại thấy buồn buồn mỗi khi nhìn chiếc xe chở sinh viên về hết buổi chiều. Nhớ đời sống bình yên ở nhà, nhớ mỗi buổi đi học trên xe buýt và nhớ cả thằng bạn thích quá giang và chọc giận mình. Vậy là lại trở về, và lại đê mê với "How can I tell her" và những bài hát chú Kiếm hay mở trên xe.

Xe buýt như một xã hội thu nhỏ, cũng có xóm nhà lá, xóm nhà lầu, thoạt đầu chưa quen nhau, còn giành chỗ. Sau ai có chỗ nấy, cứ vậy mà ngồi, mà đứng theo nhóm của mình. Đi chung với nhau một năm, không quen cũng hóa thân thích, mến thương, dù không cùng lớp. Những chuyện xảy ra ở lớp hôm nào, cập nhật ngay trên xe buýt, thành ra dù không quen thân cũng biết rõ về lớp của nhau như lớp mình.

Năm II, về lại Cơ sở I, không còn gặp lại nhau nữa, vẫn nhớ mãi những gương mặt một thời quen nhau từ xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro