4. Những người đẹp khoa Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có ấn tượng về người đẹp khoa mình từ bé. Chả là ba tôi ngày xưa cũng học trường này. Trong cuốn kỷ yếu xuân của ba ngày xưa có một bài viết rất hay mô tả vẻ đẹp sương khói pha lẫn chút gì đó "ma mị" của người đẹp Vạn vật (tên gọi ngày xưa của khoa). Khi vào trường rồi mới biết, trong trường khoa mình nhiều nữ nhất, nên tất nhiên sẽ có nhiều người đẹp.

Lúc mới vào trường, người gây nên ấn tượng đầu tiên với tôi là T. Biết nàng từ trước, vì hôm đi thi làm quen với cô bạn cùng tên, cô ấy rất ngưỡng mộ T (Cô bạn này rất đẹp, đã từng lên ảnh bìa một tờ báo nổi tiếng. Tôi ngưỡng mộ cô nàng, và cô nàng ngưỡng mộ T). T có gương mặt thật là hiền và mái tóc dài thật dài, mượt mà như dòng suối, và một dáng điệu cực kỳ dịu dàng, yểu điệu khoan thai. Dáng dấp nhỏ bé, hai bờ vai gầy guộc đó, cứ y như bước ra từ bài hát "Như cánh vạc bay" của Trịnh Công Sơn, gợi cảm giác cần được chở che và nâng đỡ. Ít có dịp để tiếp xúc, nhưng T luôn gây ấn tượng bởi sự thông minh và vẻ duyên dáng khó cưỡng của cô nàng, ánh mắt tôi luôn dõi theo dáng hình duyên dáng đó như một cây si. Sau này, chơi thân với cô bạn N của nàng, nghe kể về tài văn thơ, về tính cách lãng mạn dịu dàng mà cũng rất cương quyết của nàng, càng mê hơn, tiếc là không có duyên để thân với nhau nhiều. Đành ngưỡng mộ từ xa thôi.

Mái tóc đẹp không kém chính là N. Khác với T, N cũng có mái tóc rất mượt mà, yểu điệu thục nữ nhưng từ người nàng toát lên nét mạnh mẽ, cá tính và mỗi phát ngôn của nàng đều rất dí dỏm (khoái nhất cách nàng hay tự xưng mình là "chú" - rất riêng). Mái tóc là thương hiệu của nàng và là niềm tự hào không của chỉ riêng nàng mà của cả lớp. Thế nên, hồi năm 2, nàng nổi hứng lên cắt phéng đi mái tóc dài, điều này gây sốc tới nỗi khi nàng vừa xuất hiện ở Giảng đường I cả giảng đường học chung cả Sinh, Hóa và Toán –Tin hàng trăm sinh viên đã đồng loạt ồ lên một tiếng kinh ngạc. Cũng may, nàng cũng còn thương xót kẻ tình si, nên không nỡ cắt lên thành tóc tém, nếu không chắc không ít cây si chiều đó ôm mối hận tình, khóc tới vỡ tim mà chết. Mái tóc của nàng lúc ấy ngang lưng, đen nhánh óng ả, dù cắt đi vẫn còn đẹp mê hồn. Ở nàng có sự quyến rũ chết người vì nó vừa có duyên dáng nữ tính vừa mạnh mẽ nam tính vừa bạt mạng nghệ sĩ. Ai chỉ nhìn bề ngoài thì không đánh giá hết được, ai tiếp xúc rồi thì mê nàng lăn lóc.

Tôi để ý tới hai mái tóc đẹp nhất lớp ngày ấy vì hồi đó tôi cũng để tóc dài. Mái tóc của T và N là niềm mơ ước của tôi. Nhưng mà tôi bị thu hút bởi một nhỏ bình thường, chẳng đẹp lắm, mặt nhỏ hơi tròn, nhưng có duyên, là H. Thoạt tiên tôi không mấy thích nhỏ, vì nhỏ có cái mặt kênh kênh dễ ghét. Nhỏ cũng chả ưa tôi, đứa cũng có vẻ phớt đời tương tự. (Hồi đó tôi đang ôm mối sầu, nên ánh mắt hay mông lung suy tư, nhưng người khác nhìn vào cứ nghĩ là tôi khinh đời). Mà tôi với nhỏ chơi với nhau lúc nào, giờ tôi chẳng thể nào nhớ ra. Chỉ biết có một điều rõ ràng là, tôi bị nhỏ mê hoặc, cuốn đi. Nhỏ thông minh, và rất cá tính, đương nhiên bướng bỉnh. Những nhận xét của nhỏ về người này, người khác có khi tôi đồng ý hoặc không, nhưng tôi xuề xòa, không cãi, điều đó có khi làm nhỏ tức điên. Nếu biết nhỏ thích tôi tranh luận, tôi sẽ giữ nguyên ý kiến của mình, và tranh luận với nhỏ từ ngày ấy. Vì tôi yêu quý nhỏ, nên không thích gây, mà gây vì cái gì nhỉ, khi nhỏ nói gì tôi cũng nghe vì ý kiến của nhỏ luôn làm tôi thấy thích thú, dù nói ngược hay nói xuôi đều vậy. Thậm chí những anh chàng mà nhỏ chú ý, cũng làm tôi thấy họ rất hay ho thú vị, như nhỏ. Nhỏ thích ngắm họ từ xa, không thích làm quen – (hay ngại?), còn tôi thì có cái mặt nhìn hiền lành hay cười, nên dễ làm quen với các anh chàng ấy. Tôi thành cái nhịp cầu cho nhỏ tiếp cận với họ. Họ thật ra cũng dễ mến, dễ làm quen, nói chung là họ cũng mến bọn tôi, chỉ ngại nhỏ có cái vẻ kênh kênh làm họ ngán. Và ngày đó mọi người cũng thật dễ quen nhau. Tôi thích tìm hiểu họ từ khoảng cách gần. Có như vậy mới biết họ thú vị hay chán ngắt, vì mình thường hay lầm khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nhau. Nhỏ và tôi, hai đứa đều yêu văn thơ, nên đều thích lang thang ngắm hoa cỏ, chơi với nhau rất hợp và giận nhau rất dai vì cả hai đều nhạy cảm và có cục tự ái to đùng.

Một đứa nữa mà tôi thích không có tóc dài, nó có một đôi mắt đẹp vô cùng, long lanh, ướt nhưng không buồn mà rất sáng, L. Nó không hề lãng mạn, rất thực tế, nhưng vẫn chơi với tôi và thân thiết với tôi. Nếu theo tiêu chuẩn bây giờ mà xét thì nó chính là hotgirl, tuy nhiên ngày ấy nó luôn mặc cảm và hơi giấu mình đi, thế nên càng về sau này càng thấy nó tỏa sáng, trong khi bạn bè thì đang dần già đi, còn nó vẫn đẹp ngời ngời. Tuy vậy ngày đó nó vẫn rất dễ thương và được rất nhiều bạn bè quý mến do cá tính quảng giao, xởi lởi. Tôi luôn suy nghĩ bằng cảm tính, nó luôn nhìn đời bằng con mắt thực tế, hai đứa bổ sung cho nhau, thương mến nhau, yêu quý nhau bằng một thứ tình không thể định nghĩa, có lẽ kiếp trước bọn tôi là chị em nên kiếp này mới gắn bó với nhau đến như thế.

Có một cô nàng H, ngày ấy tôi không thích lắm, dù nàng rất tài năng, lai láng văn thơ. Cô nàng hay bốp chát, dù vậy rất cá tính. Cô nàng hồi ấy còn trẻ con, nghịch ngợm và háo thắng, và có cái nhìn phán xét khắt khe kiểu trẻ con về mấy bà chị già như tôi. Cô nàng đẹp, dù nước da không trắng, dáng mảnh mai thanh tú, dù nàng dường như không biết là mình đẹp. Sau này tôi và nàng chơi với nhau thì mới thấy bên trong cái vỏ tỏ ra xù xì là một trái tim rất dịu dàng và mẫn cảm, luôn biết yêu thương và đảm đang rất mực, trái ngược với cái vẻ nam tính mà cô nàng khoác vào người mình. Có lẽ nàng cố tỏ ra xù xì cho ong bướm bớt bay lượn, vì nàng yêu sớm và chẳng còn muốn nhìn thấy ai khác ngoài người yêu.

Người mà tôi ngưỡng mộ vì vẻ đẹp hồi ấy là chị T. Chị có dáng người đầy đặn, da trắng, tóc dài, đúng điệu con gái miền tây. Chị có giọng nói và tác phong luôn dịu dàng. Chị mang lại cảm giác ấm áp, được che chở và dễ chịu. Chị rất quyến rũ. Tôi luôn nghĩ nếu mình là con trai sẽ chọn chị làm vợ chứ không ai khác. Vì chị cực kỳ nữ tính. Ở bên chị luôn cảm thấy bình yên.

Còn nhiều, nhiều nữa, như T, con bạn có cái tên con trai, sao ngày ấy không ai thấy rằng đôi mắt nâu trong vắt và gương mặt búp bê của nó rất đẹp, có lẽ vì cái ngoại hình tomboy làm hạn chế nhan sắc của nàng. Cái vẻ bên ngoài ít rực rỡ làm người ta không biết đến bên trong dịu dàng nữ tính? Tôi thích cả V bạn thân của T. Nhỏ này hay hay, thú vị, có tính cách con trai, dù không thấy nó chơi với con trai trong lớp, hình như do vài người đã làm nó thành kiến. Nhưng hôm đi Langbian, có một người đã làm nó thay đổi suy nghĩ, nó và người ấy nắm tay nhau lên núi, xuống núi, dễ thương vô cùng. Sau này hai người vẫn là bạn bè, sao họ không yêu nhau, tôi không biết?

Nổi bật trong đám đông ngày ấy chính là H. H có vóc dáng nhỏ, xinh, tóc dài,mặt trái xoan, ăn mặc nổi bật sành điệu. Trên xe buýt ngày ấy, H luôn gây chú ý vì vẻ tự tin duyên dáng trong giao tiếp. Đối với những nhân vật rực rỡ như vậy,tôi thường giữ thái độ kính nhi viễn chi, vì luôn thấy mặc cảm mình ngu ngốc, tay chân thừa thãi kém duyên dáng trước các cô nàng như thế. Nhưng sang năm III, học chung cùng nàng, chơi chung nhóm bạn thì thấy cô nàng cũng không đến nỗi quá kiêu kỳ, cũng dễ gần, dễ thương.

Sẽ thiếu sót nếu không nói về người đẹp lớp phó TT. Nàng có mái tóc dài mượt óng, dáng vẻ và tính tình dịu dàng rất Huế, rất đàn bà. Nhờ nàng mà những đêm ở lại KTX đối với tôi nên thơ và không thể quên, khi có một người vì yêu nàng mà đêm đêm rơi từng giọt ghita Romance de amor cực lãng mạn ru hồn bao người vào mộng.

Khoa Sinh ngày đó có biết bao nhiêu là người đẹp, không thể kể hết, mỗi người một vẻ, như một vườn hoa, có hoa hồng hoa lys kiêu kỳ cũng có hoa mai hoa đào giản dị, ai cũng có một vẻ đẹp riêng, không hòa lẫn và độc đáo.

Sở dĩ tôi viết bài này vì nhớ năm xưa, H bảo anh nó (học khoa Hóa) chê con gái lớp tui xấu xí. Tui nhớ dai và thù vặt nên quyết trả đũa, dù đã quá muộn, sau hai mươi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro