5 . GIẢNG ĐƯỜNG NGÀY ẤY VÀ NHỮNG CHUYỆN MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi năm I ở Thủ Đức bọn mình thật là tự do. Trường rộng như thế mà bỏ hoang, chỉ có vài ba phòng được sử dụng. Nguyên dãy Địa chất bị rào lại, phủ bụi. Rào đơn sơ bằng mấy thanh vạt giường thì làm sao ngăn được bước chân khám phá của tụi này. Thế nên bọn tôi thích lang thang vào đó, nhìn vào những phòng thí nghiệm phủ bụi, những lớp học hoang vắng, có cảm giác lành lạnh, rờn rợn, dù đang giữa trưa hè mà luôn có luồng khí lạnh bao phủ. Có lẽ điều đó do những tàn cây rợp bóng phủ đầy kín lối đi đến khu nhà "Sung sướng" (tức WC) tạo nên chứ không hẳn là do ma quái, nhưng ở tuổi đó thì thích tưởng tượng những chuyện liêu trai, dù không hề sợ khi đi đông người (với tôi, chỉ cần có thêm 1 đứa bạn thôi cũng coi là đông người rồi).

Dù sao, dãy phòng này luôn gây cảm giác e sợ vào những buổi chiều cuối tuần, khi có việc phải đi ngang đó một mình. Những khung cửa sổ tối om và sứt mẻ, cảnh u trầm không một âm thanh, khi đi một mình, tâm trí thường hoang mang, có khi tiếng một cành cây gãy, một chiếc lá rụng sau lưng cũng làm giật mình, muốn ù té chạy. Dĩ nhiên là không dám chạy, vì nếu chạy mà có ai đó đuổi theo, chắc sẽ vỡ tim mà chết.

Kế bên dãy phòng này có một hội trường lớn, cũng luôn khóa cửa. Ở đó có một dãy hành lang, nối giữa khu nhà Địa chất với Hội trường lớn, một hướng nhìn ra cổng trường, nơi chú Kiếm thường đậu xe, hướng kia nhìn xuống dãy nhà Sung sướng. Hồi mới vô trường, bọn tôi thích ngủ ở khu này, vì nó rất mát. Nằm ở đó, gió thổi vi vu, trên đầu là vòm phượng xanh rì, ve ngân nga lúc khoan lúc nhặt, cả bọn thích lắm. Tuy có trải áo mưa nhưng vẫn luôn cảm thấy mát lạnh dù trời nắng gắt cỡ nào. Nhưng có cảm giác khi ngủ ở đây luôn nặng nề, ngủ sâu và khó dậy. Đám chúng tôi gồm mấy đứa khoa Sinh và mấy đứa khoa Văn ngủ ở đây hoài. Cho tới một hôm đang ngủ say, một đứa ú ớ la hét làm cả đám giật mình, nó thức dậy ôm ngực thở hổn hển, bảo vừa mơ thấy bị một người nắm vai đòi ném nó xuống đất đuổi đi.

Bọn tôi sợ, nhưng vẫn thích nằm ở đó cho tới một hôm ra sớm, ngồi tám với chú Kiếm trong lúc đợi xe chạy. Kể chuyện hôm ngủ trưa bị bóng đè, chú mới nói chỗ đó năm xưa để quàn xác một anh sinh viên tắm Hồ Đá bị chết đuối. Cả đám sợ xanh mắt, từ đó bỏ hoang nơi này. Không dám ngủ vì sợ bị đuổi cổ, nhưng chỗ này rất lý tưởng để ôn bài, vừa học vừa ngắm mây bay và hoa cỏ. Tuyệt vời.

Có khi bọn tôi cũng ngủ trong lớp, nhưng ở đó nóng và không thoải mái lắm vì ghế rất hẹp, ngủ mà không yên tâm cứ sợ bị lăn xuống đất. Sau này con nhỏ bạn học trước một khóa kể có hôm nó ngủ dậy thấy bóng ai đang ngồi chải tóc, nó tưởng bạn mình nhưng không phải, dậy rồi mới biết là ma.

Có hôm cắm trại, cả đám rủ nhau lên sân thượng hóng gió. Ca hát chán, cả bọn xúm nhau kể chuyện ma. Kể ra cũng hợp, vì chuyện ma là phải được kể vào những đêm trăng sáng như thế, chung quanh nó mới ma mị, liêu trai. Kể một hồi tự dưng ở đâu xông lên nặc nồng mùi thuốc sâu, thế là cả bọn ù té chạy.

Lại lang thang với bài toán "Thử và sai" cho đến khi cũng ngủ bên hông Hội trường, nhưng gần chỗ các chàng lãng tử ngồi ca hát mỗi trưa. Chỗ đó cũng vừa mát mẻ yên tĩnh nhưng không bị lạnh lưng. Ngủ lại dễ vì các bạn hát nhạc Trịnh Nam Sơn nên tựa như mình được ru. Thế là từ đó hễ nhóm Trí Thi ngồi hát ở đâu thì tụi tui luôn ngủ gần đó. Tiếng hát của các bạn làm bọn tôi vững lòng, giấc ngủ bình yên hơn. Vì buổi trưa, khi các bạn KTX đã về, cả khu trường hoang vắng lắm.

Đó là những cảm giác sợ sệt lúc ban đầu. Sau này quen rồi, nhất là từ sau đợt học quân sự, chúng tôi có cơ hội khám phá tất cả cây cối và các ngóc ngách quanh trường. Chúng tôi tham quan từ vườn điều cho tới vô tận ngôi nhà đầy cây lá có bầy dê phía sau trường để làm quen, thì chẳng còn thấy sợ gì nữa. Chỉ thấy thích, nhất là những buổi chiều sau khi tất cả các lớp học đã tan, mọi người lần lượt ra về, chỉ có tôi và Hoa ở lại, thì lúc đó tưởng như trường là sở hữu của riêng mình, tự do vô cùng. Tôi yêu cái cảm giác yên tĩnh chỉ có hai đứa tôi lang thang cùng với cây cỏ chung quanh, và những câu chuyện chia sẻ về bài thơ một đứa vừa làm hay một nhân vật nào đó thú vị mình vừa mới phát hiện. Hai đứa có thể chia sẻ mà không hề cạnh tranh về một ai đó, nghĩ cũng thật lạ. Có lẽ vì bọn tôi chỉ chú ý tới khía cạnh thú vị trong tính cách của người ta chứ không quan tâm theo kiểu để yêu đương nên mới thoải mái như vậy.

Khi vác ba lô theo chân Hoa ở lại KTX tối đến tôi lấy làm lạ vì sao mỗi đứa có giường riêng mà khi ngủ lại giăng mùng dưới đất và cả đám nằm chen chúc với nhau trong đó. Đã quen ngủ riêng, nằm chung chật chội, vậy mà đèn cứ để sáng choang làm tôi chẳng thể nào chợp mắt, cứ thiu thiu vậy cho tới khi gần sáng, đèn tắt, hoảng quá nhắm tịt mắt rồi ngủ quên luôn tới sáng hôm sau. Sang các phòng bên chơi tò mò hỏi han, thì ra lại một chuyện quen thuộc, hóa ra phòng 116 của mình cũng ... có ma. Nghe đồn vậy, đem hỏi chị Thùy, chị la đừng nghe mấy đứa nói tầm bậy đó, nên yên tâm, hôm sau ngủ ngon thật ngon. (Chắc là nhờ bữa đó đi bộ qua tận Nông lâm nên mỏi giò, thành ra mới ngủ như chết vậy.)

Về Cơ sở I học, cũng theo chân hội lang thang đi ngủ trưa khắp các phòng học, từ Tổng hợp sang tận Sư phạm, cũng không sao. Tưởng gì, phòng Động vật, nơi tôi làm đề tài và ngủ trưa ở đó suốt năm IV, cũng nổi tiếng về ma. Hèn gì ngủ trưa mà cứ đúng 12 giờ là nghe tiếng ai kéo bàn kéo ghế lịch kịch suốt. Mình vô tư cứ nghĩ ai kéo bàn thật, sau này suy nghĩ thấy tầng dưới khoa Thực vật cũng có ai đâu mà kéo bàn ghế lúc 12 giờ trưa. Chắc là mình bị ma nhát mà mình khờ quá nên không hiểu, thành ra cứ tỉnh bơ. Sau này ra trường rồi mới nghe anh Đình Xuân, đàn anh khóa trên kể lại, ở phòng có một bộ xương người, do thầy và các anh làm tiêu bản từ xác sống... Thật may, quen với đàn anh sau khi đã ra trường, nếu không, tui chẳng biết sẽ làm gì mỗi khi ngồi trong phòng một mình, vì ở phòng bên, thì thầy tôi kể đã từng gặp một bóng ma thắt cổ trong phòng. Mỗi lần ngang qua đó, tôi đều cứ tưởng tượng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro