6. Những chàng trai ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất, bỡ ngỡ đặt chân lên ngôi trường ở Thủ đức. Ấn tượng đầu tiên là choáng vì độ che phủ của cỏ dại nơi đây. Chú thích 1 cái, năm rớt đại học tui có 1 năm đi luyện thi ở trường Y, trước đó cấp 3 đi học cua ở Kiến trúc, nên trong tôi trường đại học đồng nghĩa với một không gian thoáng đẹp như thế. Thành ra mới choáng! Nhưng hết choáng rồi thì mê.

Choáng thứ hai là các chàng trai. Choáng vì mình hình dung các chàng sinh viên phải cao, đẹp như tài tử và cực kỳ lãng mạn. Trai Tổng Hợp hồi ấy sao đa số nhỏ con và lùn thế. Tất nhiên cũng có vài chàng cao, nhưng lòng khòng, loẻo khoẻo. (Xin lỗi các bạn nhé! Ở đây chỉ nói các chàng học Cơ sở III với tôi, các chàng hot boy học Cơ sở I và Cơ sở II không kể. Vì đã biết gì về họ đâu mà kể.)

Trai đẹp thì cũng có, may quá trong lớp lúc đó có 2 chàng, nhưng mà đẹp để làm gì nhỉ, hai chàng ấy cực trẻ con, nói chuyện chán không thể tả, và lại rất khinh người, nhìn gái xấu như tui bằng nửa mắt. Gái xấu, làm gì có cửa mà làm quen trai đẹp.

Học ít lâu thì bọn tôi nhận ra hình như mình dù xấu thì cũng là hot girl. Vì chung quanh nhiều người tán quá. Cũng phải, hồi ấy cơ sở III lọt thỏm giữa chung quanh là trường Thể dục Thể thao, Sư phạm Kỹ thuật, và An ninh, là những trường có số lượng sinh viên nam áp đảo. Các cô bé năm I lúc ấy thật tươi xinh, nên đến đâu cũng được các chàng chú ý. Chàng hiền lành thì chỉ dám liếc nhìn, bạo dạn hơn thì mỉm cười làm quen (chỉ cười vậy thôi chứ chưa dám bắt chuyện), rồi nào là đưa thư xin làm quen, dù thư đưa xong thì trốn biệt ... ối chà chà, lắm trò ra phết.

Ấn tượng nhất ngày đó là các chàng trai thể thao, khỏi nói, họ có hình thể chuẩn, cao to, và tính cách thì rất dạn dĩ. Họ thích ai, là buông lời tán tỉnh ngay. Các cô nàng hoảng, không dám tới gần họ. Hơn nữa, các cô cho rằng chỉ có mấy thằng đầu óc ngu si thì tứ chi mới phát triển. Thành kiến vốn dĩ như thế, nhưng đã vượt qua rồi thì mới biết mình lầm to. Họ đúng là những kẻ hay gây chiến thật nhưng lại cũng lãng mạn không thua ai. Và cũng không kém dịu dàng và ga lăng.

Nhưng các chàng Tổng hợp cũng không phải tay vừa, họ có cách riêng của họ. Có những chàng thật tài tử, đi học ngày nào cũng địu theo một cây đàn ghi ta, để mỗi trưa là tụ tập ca hát, rót lời ca tiếng hát êm như mật vào tai chị em. Có họa tim bằng gỗ mới không rung động. Đêm tới, có chàng kiên nhẫn ngồi thả hồn theo bản "Romance" tình tứ, để cả dãy phòng con gái thao thức bâng khuâng. Có những chàng dù vụng về, cũng viết thư làm quen, và cười "e ấp" những khi gặp mặt, dần dần cũng làm cho người ta cảm thấy vấn vương. Có những chàng thật kiên nhẫn, lẽo đẽo theo chân người đẹp đi khắp nơi. Có những chàng mộc mạc và chân thành, giản dị nhưng sẵn sàng làm hiệp sĩ giúp đỡ mỗi khi phái đẹp cần đến. Và những chàng lãng tử, nhìn đời luôn trên cao, nói ra toàn thơ văn nhạc họa. Tôi ngưỡng mộ, và kính nhi viễn chi các chàng ấy, vì đứng gần họ, cảm thấy mình sao mà nhỏ bé, tầm thường, tôi cho rằng chỉ có các trang tuyệt sắc như Hằng Nga giáng thế mới đáng để cho họ làm quen. Thôi thì, mình tầm thường, tẻ nhạt, thì chơi với những bạn bè bình thường như mình, cho nó lành, mình chỉ vui với những niềm vui nho nhỏ vậy thôi.

Ấy vậy mà, sau hai mươi năm, mới thấy mình đã lầm. Vĩ nhân thật ra cũng bình thường và giản dị.

Và đương nhiên, là tôi cũng yêu những chàng trai Tổng hợp. Vì ho không rực rỡ chói lóa mà duyên thầm, càng thân càng thấy họ đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro