7. Những ngày mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm I, rời Thủ Đức với bao nỗi niềm lưu luyến, về Sài gòn, Lệ thì về quê, Như Hoa rủ tôi đi học lớp Tin học do Đoàn trường tổ chức. Thầy dạy là các sinh viên năm III khoa Toán -tin. Thầy trò xấp xỉ tuổi nhau (vì tôi chậm chân học trễ mà!) nên không khí lớp khá thân mật. Sĩ số lớp lúc trồi lúc sụt, ban đầu cũng hơn chục người dần dà rơi rụng hết, do cơ sở vật chất của lớp không có, nên học lúc chỗ này lúc chỗ kia trong trường, còn thực hành thì đi thuê mướn lung tung, lúc qua trường Nông Lâm cũ, lúc chạy tuốt vô trường Kinh tế. Nhờ vậy mà tôi mới có dịp đặt chân vào 2 ngôi trường danh giá này.

Thầy đứng lớp của tôi là anh L. Gọi vậy vì có lẽ thầy cũng chẳng lớn hơn trò. Nhưng lúc đó bọn tôi cũng gọi thầy rất kính cẩn. Thầy trẻ măng, và rất đẹp trai. Mỗi khi thầy cười, cả thế giới như sáng bừng dù những buổi học đó chiều nào cũng mưa và rất u ám.

Khỏi phải nói, trái tim mơ mộng của tôi bắt đầu lao xao. Đương nhiên là tôi đi học rất chăm chỉ. Trong lớp này tôi gặp một đứa bạn học cũ thời phổ thông, chàng ta và tôi là 2 bạn hàng xóm láng giềng lâu năm, núi liền núi sông liền sông, biết nhau rất rõ, vì hôm nào đi học cũng gặp mà. Tui đâu dám để chàng ta biết con người điên khùng của tôi thời ĐH, vì hình tượng của tôi trong lòng bạn bè cũ rất trong sáng, hiền lành, ngây thơ. Nhưng cũng khó...

Vì là bạn cũ lâu ngày gặp lại nên chàng mến tôi lắm, gặp tôi là tíu tít. Thật thà mà nói bạn tôi mặt mũi cũng đẹp trai lắm, thêm mái tóc xoăn bồng bềnh lãng mạn đẹp đâu kém nhà thơ Xuân Diệu (thần thượng của tôi), lại học khoa Anh danh giá, chỉ tội chàng thấp hơn tôi nhiều quá. Mà nói vậy thôi, tôi luôn tin vào tình yêu sét đánh, năm 15 tuổi gặp chàng lần đầu không sét thì thôi. He he, thật tình tụi tôi chỉ coi nhau như bạn bè.

Hôm đó, tôi và chàng đang ngồi trên máy, vừa tranh nhau gõ (ôi cái thời buổi thiếu thốn đó máy PC quý hiếm vô cùng) và nghe chàng líu lo (à quên, chàng mắc thêm tật nói nhiều!). Hoa vào sau nên nó ngồi chỗ khác. Đang trò chuyện với chàng thì thầy bước vào với nụ cười sáng bừng, cả hai đứa tôi và Hoa cùng ngước lên một lúc, hai mắt chăm chăm nhìn thầy, mặt đờ ra, ngu si. Chàng đang hỏi tôi gì đó thấy tôi và Hoa đều đứng hình như pho tượng nên chắc đã hiểu (ghen tỵ?) và hơi giận tôi.

Thật ra thầy chỉ đẹp vậy thôi chứ tính tình thì còn trẻ con lắm, mà có lẽ ở tuổi đó, tôi cũng chỉ nghĩ đến vậy, hình mẫu trong tôi chỉ xoay quanh dáng vẻ bên ngoài. (Mà sao mình cũng trẻ con lại biết nhận xét người ta là trẻ con nhỉ? ) Sau này, tôi mới nhận ra đâu mới là giá trị đích thực của một người đàn ông chân chính. Nó phức tạp hơn cái nụ cười sáng bừng ấy nhiều.

Những hôm thầy bận thì bạn bè thầy dạy dùm, có hôm là thầy Phúc, một người rất có phong cách cán bộ Đoàn, cũng rất vui vẻ dễ mến, có hôm là thầy Tuấn Kỳ - thầy này nhỏ con, nhỏ tuổi nữa (thầy sinh năm 73), nhưng đi một chiếc môtô thật bự, trong khi hồi đó thầy trò tôi đều đi xe đạp như nhau. Chắc thầy Kỳ biết tôi, từ sau một chiều mưa, học trò nghỉ hết, chỉ có tôi và thầy đến lớp. Đó cũng là ngày lớp học thật sự tan rã, nhưng những kiến thức thu lượm được là rất quý. Tôi đã phát hiện ra có một môn học mới rất thú vị, không chán ngắt như mấy môn chuyên ngành. Tôi đã học môn này với tất cả sự say mê, thậm chí ngoài giờ còn đi tìm cô để hỏi thêm về bài vở. Cô giáo dạy môn Tin học rất trẻ, rất duyên dáng với nụ cười răng khểnh, và rất nhiệt tình chỉ thêm bài vở cho bọn tôi ngoài những giờ lên lớp. Bọn tôi dí cô tới mức, cô nói thôi em cứ ôn những bài khác là được, vì dạng bài khó này chỉ có 1 điểm thôi. Niềm đam mê mới mẻ này đã giúp tôi qua môn Tin học với phần lập trình Pascal (được xem là môt trong những môn sát thủ của năm II) một cách ngon lành, 9 điểm, trong khi bạn bè rớt môn này ầm ầm, số đậu đếm trên đầu ngón tay.

Năm II đó cũng là một năm thật vô duyên, vì giờ giải lao nào tôi cũng bắt bạn bè phải đi lòng vòng quanh sân với mình, và điểm cuối cùng là ngồi trên chiếc ghế đá, hoặc trên lan can nhìn xuống sân trường. Có lẽ kể từ đó, tôi bớt nhớ Thủ Đức và biết yêu sân trường Cơ sở I với những chiếc ghế đá dưới những tán lá cao vút luôn rợp bóng. Và cũng lạ, ở đó, gần như hôm nào tôi cũng gặp các thầy. Có khi thầy vừa ra sân với bạn bè, có khi thầy đã ngồi trước ở đó. Ngắm các thầy đùa giỡn với nhau thật là trẻ con, thật dễ thương, cũng vui vui. Từ xa xa, các thầy cười với tôi, chỉ vậy thôi. Suốt một năm cho tới khi các thầy tốt nghiệp. Ngày đó cũng là ngày thật là buồn với tôi, vì năm đó tôi đã rớt chuyển giai đoạn, dù mưa không còn rơi, sao tôi vẫn thấy trên má mình vẫn ướt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro