8. Ấn tượng cái lạnh Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lên Đà Lạt lần đầu năm 94, cùng chuyến thực tập của lớp. Vui cực kỳ! Ấn tượng ban đầu của mình về Đà lạt thật là một thành phố mộng mơ, không khác nào những hình ảnh mà mình tưởng tượng ra là mấy. Những thảm cỏ, bông hoa, cùng những ngôi nhà gỗ nho nhỏ ven đường và thông, một rừng thông còn nguyên vẹn trên thảm cỏ.

Đêm đó sau khi ngồi ép đống lá cây sưu tập được trên thác Đambri thì nhóm tụi mình (Lệ, Trúc, Quang, và Dương) rủ nhau đi lòng vòng chơi. Chợ Đà Lạt đêm đó tối thui, chỉ có vài ánh đèn đường leo lét dưới màn mưa thật buồn. Tụi mình đi lòng vòng quanh mấy con đường ven hồ, nhìn xuống con đường quanh chợ nằm lặng lẽ trong màn mưa lất phất. Dường như cả thành phố ngủ yên trong màn mưa. (Không phải như bây giờ, dường như cả đêm Đà Lạt không ngủ). Hồi đó mình có vỏn vẹn 42 kg lại không mang theo áo len nên không sao đối phó nổi với cái không khí Đà Lạt. Lạnh run đến nỗi phải bận áo mưa để chắn bớt gió, không giống ai! Đi mấy vòng quanh hồ, tụi mình làm quen với 2 cô bé xinh xinh, 2 cô bạn cho tụi mình ăn bắp nướng. Người Đà Lạt thật dễ thương, hiếu khách.

Lúc về tụi mình còn đi lạc nên về tới chỗ ở chắc cũng khá khuya. Đường về ướt sũng, lẹp nhẹp bùn đất, những ngôi nhà gỗ ven đường tắt đèn tối om. Có lẽ lạnh quá nên người Đà lạt thích ngủ sớm? Con đường vắng vẻ, thế là đám con trai tha hồ kể chuyện nhát ma. Cổng đã đóng, tụi mình gặp nhóm anh Mạnh nên ảnh dắt tụi mình đi cửa sau (chui rào, dù chỗ đó không có rào mà có 1 cái mương phải nhảy qua, anh Mạnh đưa tay cho mỗi đứa vịn để nhảy. Bàn tay đó thật ấm, hi hi. Người ta nói tay con trai mà ấm thì người đó chắc chắn không phải là người xấu.)

Hôm sau bọn mình đi Lang Biang, càng lên cao rừng càng đẹp, có những cây lá răng cưa như trên hình quốc kỳ Canada, cây phong, và thông 2 lá. Đoàn rồng rắn đi lên. Mình đi tốp đầu mà tới nơi mình vào nhóm cuối cùng. Lên tới đỉnh ai cũng mệt mà vui. Nhóm mình rơi rụng vì Lệ đau chân, càng đi càng tụt lại sau, thành ra lên đỉnh lại họp chung với nhóm khác, có Nguyễn, Như Hoa, Trường Thy, Trường, Đức, Chương, Long, Thọ, Tường Vi, Tế Hải và Phụng. Bọn mình đã chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc để đời (chiến thắng đỉnh núi Lang biang cao ngất).

Về tới nơi bọn mình ướt và dơ kinh khủng vì sình lầy. Mình dại dột ra suối để gột rửa bùn đất. Lạnh. Về Ký túc xá mình được nếm mùi lạnh một cách sâu sắc nhất vì phải tắm nước lạnh. (Nhớ lại vẫn kinh khủng, hôm đó tắm xong răng đánh lập cập tui phải đứng nhảy nhót cho đỡ lạnh!) Còn toilet thì ngập vì toàn những đất. Bà con còn nhớ không?

Ra đi làm rồi, mình trở lại Đà lạt vài lần, nhưng mình không nhận ra được Đà lạt và Lang Biang của mình ngày xưa nữa. Mình không thích leo núi bằng xe Jeep. Nhưng không biết chừng nào mình mới được đi bộ lên núi như thuở nào nữa.

Bây giờ Đà Lạt vẫn đẹp, nhưng những ngôi nhà gỗ đã vắng, chỉ còn mấy ngôi nhà bê tông san sát bên đường. Lang Biang cũng bê tông hóa. Đêm đến chợ Đà Lạt và Hồ Xuân hương ngập tràn du khách Sài gòn. Biết có phép màu nào để mình về lại ngày xưa?

Hôm nay chat và nói chuyện với bạn Tô Tế Hải. Bạn kiện mình sao mình kể chuyện đi chơi đêm trên Đà lạt mà quên nhắc tới bạn? Hì hì, tới ngưỡng cửa 40 này rồi mình bắt đầu quên nhiều thứ Hải à. Nhưng mình vẫn còn nhớ rất rõ về những đêm thực tập đó, hồi ở Nha Trang. Bọn mình vội vàng làm mẫu cho thật nhanh rồi rủ nhau đi ra biển ngắm trăng. Mình nhất định đòi đi dọc theo bãi biển và cả nhóm đã chiều, đi cùng mình để rồi thấy toàn là từng cặp đôi ngồi tự tình trên bãi cát, ôi lúc đó mình ngượng vô cùng, mới chịu quay lên. Bọn mình ngồi uống nước dừa trên bờ. Dương và Đức Quang tha hồ kể những chuyện kinh khủng, mình còn nhớ chuyện ăn thịt người. Chắc là nó bịa ra phải không? Đêm đó có Trúc, Tế Hải và Trần Văn Hải nữa, mà hai người hiền quá chỉ cười không. Lúc tụi mình về, cửa đóng rồi, tụi mình leo cổng mà vào, cảm giác đó thật là khoái!!! Trời rất khuya, Nha Trang yên bình lạ lùng.

Bạn Hải có còn nhớ trên đường xuống Lang Biang, bạn và Vi luôn nắm tay nhau? Lúc đó nhìn hai bạn dễ thương vô cùng.

Nghĩ về chuyến thực tập thì không thể không nhắc tới Thăng Long. Khi Trúc xuống Đam bri và không lên nổi, Long đã dìu nàng lên. Ba lô của mình khi leo Lang biang, Long vác suốt chặng leo núi. Một người bạn rất tốt bụng, rất ga lăng. Người bạn đó luôn còn trong ký ức của mình. Thời của những vụng dại. Ai cũng vậy. Nhưng chúng mình còn may là có cơ hội để đứng lên, cho dù nỗi đau có thế nào. Còn Long, bạn mãi chỉ còn trong ký ức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro