10. Một thời hoa bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi học năm thứ 3 thì tôi bắt đầu chơi với N, cô nàng trước đây được tôi xếp vào loại ngoan hiền, ít nói, dáng điệu luôn thong thả dịu dàng, tưởng là tẻ nhạt, nhưng chơi chung thì mới biết N rất thú vị. N có những nhận xét khá sâu sắc về con người, không hời hợt và chú trọng bề ngoài như tôi.

N học rất chăm chỉ, không biết sự cố gì đã đưa N cùng chung số phận rớt chuyển giai đoạn như tôi, có lẽ số phận đã đặt để như vậy để tôi có cơ hội thân thiết với một người bạn như N. Chơi với N, dù lớn tuổi hơn, nhưng có khi tôi có cảm giác như mình là học trò, vì N luôn nghiêm nghị, ít cười, và thỉnh thoảng bắt buộc tôi phải học. Còn nhớ, năm thứ tư, sắp ra trường, ai cũng đôn đáo chạy kiếm cái bằng B thì N đã đàng hoàng thẳng tiến tới bằng C rồi. Tôi thì đi học bữa đực bữa cái, cuốn Streamline tôi học từ năm 1 tới năm 4 vẫn chưa xong, thành ra phải tự ôn là chính. Ban ngày thì nghe băng tới thuộc lòng, mỗi chiều N và tôi hai đứa gặp nhau tán dóc, N bắt nói tiếng Anh, được hai ba câu thì tịt. Vậy mà rồi cuối cùng đi thi cũng qua cái vèo. May ghê, nhờ mấy bữa học vấn đáp với cô giáo N mà tôi đủ tự tin đối đáp với ông thầy trong buổi thi Oral, còn cả gan dám khen thầy đẹp trai nữa, thầy khoái quá cho qua liền.

Chiều chiều hai đứa thường đi ăn với nhau để ở lại trường làm đề tài buổi tối. N nói tối N mới tập trung được vì ban ngày cứ gặp bạn bè, phòng N kế Văn phòng khoa mà, mỗi khi bạn bè ghé trường là N chạy ra hỏi thăm, tám hoài không làm gì được. Ban ngày N đi chích máu chuột, rồi đem đi phân tích. Tôi hay theo N ra phía sau trường, nơi để mấy cái chuồng nuôi chuột bạch. Tội nghiệp mấy con chuột dễ thương, xinh xắn hết bị Vui cho muỗi sốt rét cắn rồi còn bị N lấy kéo cắt đuôi mỗi ngày để lấy máu. Thật ra thì buổi tối chỉ có N là làm đề tài, chủ yếu là quan sát hồng cầu dưới kính hiển vi, còn tôi thì đi long nhong chơi. Tôi làm đề tài về tài nguyên động vật, cụ thể là về phiêu sinh, công việc là đi lấy mẫu ở thực địa rồi đem về đếm trên kính hiển vi. Tôi thường đi với các bạn nhóm nghiên cứu côn trùng đệ tử thầy Hùng ra thực địa. Hôm thì đi Bình dương, hôm lên Hóc môn, bữa khác đi tuốt Trị An, cứ ở đâu có hoa có bướm là đi. Dụng cụ bất khả ly thân của các bạn là mấy cây vợt bắt bướm to đùng. Các bạn bắt bướm và làm tiêu bản rất nghề, còn tôi đi theo chơi sẵn lo chuyện ăn uống hậu cần của nhóm, coi như cũng là một loại "nhân vật quan trọng". Các bạn đi đâu là tôi theo đó. Suốt thời gian đi theo nhóm, tôi chỉ mượn vợt quơ bắt được có mỗi 2 con bướm, trong đó có 1 con cực đẹp, được coi như là "Mèo mù vớ cá rán". Còn dụng cụ hành nghề chuyên môn của tôi là tấm lưới thầy Dũng cho mượn để vớt mẫu, cứ chỗ nào có ao có nước là tung lưới ra. Hũ đựng mẫu thì nhờ Lệ kiếm dùm, nó chuyên gia uống thuốc nên quen với nhà thuốc, xin cho tôi vài chục hũ nhựa con con, để dành đựng phiêu sinh. Làm đề tài như vậy kể ra khỏe và vui hết biết, không bị nhốt riêng một mình một chỗ ngủ gật mà luôn có bạn bè đông vui. Còn vụ nghiên cứu và dịch thuật tài liệu thì tôi cũng mượn cả chục quyển sách dày cộm trong kho sách của khoa về phiêu sinh, toàn tiếng tây tiếng u, tối tối mang ra đọc để ru ngủ. Tới lúc phải viết luận văn mới cuống quít lên, nhìn đống tài liệu mà lòng dạ rối bời, rưng rưng muốn khóc, đành dùng Mỹ nhân kế năn nỉ sư huynh hào hiệp giúp đỡ. Sư huynh nhăn như khỉ, mắng cho một mẻ vì cái tội lười biếng, rồi cũng chịu khó thức đêm một tuần dịch và tóm tắt cho tôi mấy chục trang sách từ đống sách dày cui mà thầy Hùng nói nó còn nặng hơn cả tôi nữa. Rồi huynh đánh vi tính và in cho tôi luôn, thức sơ sơ có chừng 1 đêm tới sáng, khỏe như con bò kéo xe. Sáng ra gặp tôi mặt huynh nhăn hơn khỉ, he he. Nhờ huynh mà tôi kịp nộp đề tài dự giải Eureka và được tài trợ một khoản kha khá. May cho huynh, trong cả đám đệ tử, chỉ có mỗi một tên đệ tử ba trợn là tôi hành hạ, gặp chừng 2 tên cỡ tôi chắc huynh ... bỏ nghề luôn cũng nên. Chắc huynh hối hận vì lỡ nhận tôi làm đệ tử nhiều lắm. 

Hôm nào không đi chơi ngoài thực địa thì tôi ngồi lì trên phòng, mắt dán vào kính hiển vi đếm mấy con Moina, bơi qua bơi lại trong nước formol. Ngồi như vậy buồn ngủ và cũng chẳng tập trung được bao lâu, chưa nóng đít là đứng dậy đi lang thang. Có bữa bày binh bố trận nào là sách vở, máy móc xong các sư huynh lên kéo đi uống cà phê, vậy là ngồi luôn tới trưa trờ trưa trật mới lên xếp xách vở đi ăn trưa. Tối đến thì yên tĩnh, dễ làm việc hơn nhưng tôi chả dám ở một mình trong phòng Động vật ban đêm, nghe nói phòng đó có ma, sợ lắm. Ban ngày thì khác, phòng này luôn nhộn nhịp đông vui. Các bạn thuộc nhóm nghiên cứu về cá gồm Trí, Anh Đào, Thu Nga thay phiên nhau hôm nào cũng lên chăm sóc cá, các thầy cô bộ môn, các em khóa sau lên học, phòng lúc nào cũng đông người để tám. Ban đêm mọi người về hết, chung quanh vắng lặng như tờ, không lẽ tôi ngồi một mình ở đó để nuôi muỗi? Có mấy lần tôi thử ở lại, nhưng cái cảm giác rờn rợn khi tắt hết đèn và đóng cửa, còn lại một mình đi xuống cầu thang làm tôi thấy bất an. Thành ra tối đến tôi đi lang thang, chơi với các bạn của N. Tôi làm quen với các bạn bên Sinh lý động và Sinh học phân tử từ đó. Các bạn ấy rất thú vị. Ba anh chàng ngự lâm đệ tử thầy Ngọc đang nuôi tôm gồm Đại, Vũ hiền lành, vui tính; Khánh chững chạc, nghiêm túc nhưng rất tâm lý và tình cảm. Còn Tuấn ở phòng bên cạnh thì hay cho tôi ăn nem. Chả là Tuấn đang làm đề tài về nem mà. Tuấn rất dễ thương, lần nào lấy mẫu về cũng để dành nem cho tôi. Mỗi lần gặp, là Tuấn cho tôi mấy cái nem, đem nướng trên ngọn lửa đèn cồn, thơm phức. Tuấn tốt nghiệp xong là qua học tiếp trường Y. Học giỏi, đẹp trai, mà rất dễ thương khiêm tốn. Hôm gọi điện cho anh chàng, nhắc lại chuyện mấy cái nem cứu đói của Tuấn ngày xưa, Tuấn cười. Nhắc là nhớ ra nhau liền, nhờ mấy cái nem năm nào.

Buổi chiều, bọn tôi thường đi ăn bún riêu trong một cái hẻm vắng ở đường Trần Phú. Ở đó có một cái quán rất đơn sơ, vài ba cái bàn ọp ẹp, những cái ghế gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo. Bán quán là hai ông bà cụ lưng còng trông tồi tội. Bún riêu ở đó ngon, rẻ, nên bọn tôi thường hay ăn. Ăn mãi thành quen, một hôm không thấy ông cụ, hỏi thăm. Tình cờ vậy mà nghe được một câu chuyện đời. Bà và ông không phải là vợ chồng. Ông là em chồng, bà là chị dâu. Chỉ có mấy anh em ở với nhau từ nhỏ, chồng mất, chị dâu và em chồng vẫn sống chung một nhà, nương tựa vào nhau. Ấy vậy mà mấy chục năm ròng. Cái quán bún buổi chiều con con là nguồn sống duy nhất của hai chị em họ. Cái câu chuyện đó làm tôi nhớ hoài, sao mà người ta có thể sống trong sáng và đẹp đẽ tình người như thế, những con người giản dị của một thời đẹp đẽ.

N có vẻ ngoài chỉnh chu, không bụi bặm như tôi nhưng cũng thuộc loại ham vui. Hôm nào tôi kêu đau đầu đòi bỏ hết đi chơi là N cũng đi. Chắc N bị nhiễm tính tôi, hay là do trước đó mọi người thấy N nghiêm nghị quá nên đi chơi không rủ. Chứ còn lần nào tôi rủ N cũng đi. Chẳng thể hiểu vì sao tôi và N thân nhau, khi tính tình hai đứa trái ngược nhau là vậy? Một đứa nghiêm túc, tỉnh táo, còn đứa kia thì mơ mộng, lãng mạn. Kháctính nhau lại chơi thân, như luật bù trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro